9
Và nhà anh đó, tự do và mạnh dạn
Em bước vào và ngự trị đi em!
Tôi đứng nguyên như vậy trước mặt nàng như kẻ mất hồn, lúng
túng kinh khủng, và miệng mỉm cười - tôi tin thế- tôi thu thu vén
vén vạt chiếc áo khoác bông rách bẩn tả tơi của tôi vào người, đúng
y hệt như cảnh tôi đã tưởng tượng ra hồi nãy. Sau hai phút chờ đợi,
lão Apollon bỏ chúng tôi lại một mình, nhưng tôi không thấy dễ
chịu gì hơn. Tệ hơn nữa là khi thấy tôi như thế Liza cũng bỗng nhiên
thấy ngượng, đến mức thậm chí tôi không ngờ.
-Em ngồi xuống đi! - Tôi nói với nàng như một cái máy, và mang
đến cho nàng một chiếc ghế đặt cạnh bàn. Còn tôi, tôi ngồi xuống đi
văng. Nàng ngồi xuống ngay, rất ngoan ngoãn, nhìn thẳng vào mặt
tôi và rõ ràng là đang chờ đợi ở tôi một cái gì. Cái chờ đợi ngây dại
đó càng làm tôi cáu hơn, nhưng vẫn còn kiềm chế được.
Đáng lẽ phải làm như không thấy gì, như không có gì ghê gớm
lắm xảy ra mới phải, đằng này nàng lại… Một linh cảm đen tối bỗng
thoáng qua trong óc tôi là nàng sẽ phải trả một giá rất đắt về tất cả
những chuyện này.
-Liza, em bắt gặp anh trong một tình cảnh hết sức lạ lùng, - tôi bắt
đầu nói lắp bắp, tuy trong thâm tâm tôi vẫn biết rõ là không nên bắt
đầu như thế, - không, không! Em đừng tưởng gì cả, - tôi kêu to vì
thấy nàng bỗng đỏ bừng mặt. - Anh không có xấu hổ về cái nghèo
của anh… Trái lại, anh còn hãnh diện là khác. Anh nghèo, nhưng
anh trong sạch… Người ta có thể nghèo mà vẫn thanh cao, tôi lẩm
bẩm nói tiếp. Nhưng… em dùng nước trà nhé?
-Thôi…, - nàng bắt đầu nói.
-Em chờ một tí!