nó đang đi mua bích quy… nó…
Và tôi òa lên khóc rưng rưng. Rồi, rồi… thần kinh nữa rồi! Tôi
cảm thấy vô chừng mắc cỡ!… Nhưng đâu có hãm mình lại được nữa.
Nàng hoảng sợ.
- Làm sao thế ông? Ông làm sao thế? - Nàng kêu to, cuống quýt
bên cạnh tôi.
- Nước! nước! cho anh nước ở đằng kia kìa!… tôi lẩm bẩm nói rất
yếu, mà trong thâm tâm thừa biết rằng tôi hoàn toàn chưa cần uống
nước và vẫn có thế nói bằng một giọng rắn rỏi hơn. Và mặc dù lúc
đó tôi có thể cẩn thận hình thức, nhưng tôi làm quá ra vậy cốt là để
đóng cho đúng vai trò. Như người mất hồn, nàng mang nước cho tôi
uống. Ngay lúc đó lão Apollon đem nước trà vào. Tôi bỗng có cảm
tưởng là cái nước trà tầm thường, phàm tục đó chắc phải gây nên
một tác dụng khôi hài và lố bịch hết sức sau cái cảnh vừa rồi. Tôi đỏ
bừng mặt. Lão già đi ra, chẳng thèm ngó chúng tôi.
- Liza, em khinh anh phải không? - Tôi nhìn thẳng vào mắt nàng
hỏi, người run lên vì sốt ruột muốn biết nàng nghĩ sao.
Nàng bối rối không nói được câu nào.
- Em uống trà đi! - Tôi nói với giọng cáu kỉnh. Tôi cáu tôi, nhưng
tất nhiên chính nàng mới là kẻ hứng chịu. Tôi bỗng thấy ghét nàng
cay đắng: tôi có thể giết được nàng ngay lúc đó. Tôi bèn nhất định
không nói với nàng thêm một lời nào nữa để trả thù. “Nó là nguyên
do tất cả…”- tôi nghĩ.
Yên lặng kéo dài đến năm phút. Tách nước trà còn nguyên trên
bàn nhưng không ai dùng đến. Tôi đã cáu đến độ cố tình không
uống trước để làm cho tình cảnhcủa nàng càng khó xử hơn; và dĩ
nhiên nàng sẽ rất ngượng nếu uống một mình. Chốc chốc nàng lại
ngó tôi, lo lắng và buồn bã, nhưng tôi vẫn im lặng một cách bướng
bỉnh. Tất nhiên kẻ đau khổ hơn cả trong hai người phải là tôi, bởi tôi
thừa biết cáu giận như thế là nhỏ nhen, tầm thường mà vẫnkhông tài
nào kiềm chế được.