như miếng giẻ rách thì tôi cũng mốn tỏ rõ cái uy quyền của tôi…
Câu chuyện là như thế. Còn cô, cô cứ tưởng tượng là tôi đến để thực
tình cứu vớt cô, có phải không? Có đúng vậy không? Cô đã tưởng
thế chứ gì?
Tôi biết trước là nàng sẽ lúng túng và không thể hiểu được
mọitình tiết câu chuyện, nhưng cũng biết rằng nàng sẽ hiểu được cái
ý chính. Thì quả nhiên, mặt nàng tái nhợt hẳn đi, và nàng muốn nói
nhưng miệng méo xệch đau khổ. Rồi nàng ngồi phịch xuống ghế
như vừa bị ai chém một nhát dao. Nàng vẫn nghe tôi nói, miệng há
hốc ra, mắt ngó thẳng, toàn thân run rấy vì sợ hãi. Cái trắng trợn, cái
vô liêm sỉ khốn nạn trong lời nói của tôi đã bóp bẹp nàng hoàn toàn.
- Cứu vớt! - Tôi vừa nói lớn vừa đứng dậy khỏi ghế và chạy đi
chạy lại trong phòng- Cứu vớt cái gì? Tôi có thể còn tồi tệ hơn cô
chưa biết chừng! Tại sao lúc tôi giảng luân lí cho cô, cô không nói
toạc vào mặt tôi rằng: “Còn anh, anh lại đây làm cái gì? Giảng đạo
đức cho tôi chăng?” Cái tôi cần lúc đó là sử dụng cái uy quyền của
tôi với bất cứ một người nào. Tôi đã phải đóng kịch như thế: tôi đã
cần đến những giọt lệ của cô, đến lòng tủi hổ của cô, đến sự khủng
hoảng thần kinh của cô. Đáng lẽ tôi chỉ làm như thế mà thôi, nhưng
rồi tôi đã không cầm lại được bởi vì tôi chỉ là một thằng hèn tôi đã sợ
hãi và đếch biết tại sao tôi lại cho cô địa chỉ của tôi! Và suốt trên
đường về nhà tôi đã không ngớt lời nguyền rủa cô chỉ vì cái chuyện
địa chỉ đó. Tôi đã ghét cô bởi vì tôi đã nói dối cô. Bởi vì tôi chỉ thích
đùa cợt bằng lời nói, chỉ thích mơ mộng, nhưng thực ra cô có biết tôi
muốn gì không? Tôi muốn tung hê mẹ nó đi hết tất cả! Tôi chỉ muốn
có thế. Tôi chỉ cần được yên tĩnh.Tôi có thể bán hết cái vũ trụ này đi
lấy một cô- pêch, miễn là người ta để cho tôi yên. Phải chọn hoặc là
thế giới bị tiêu diệt hoặc là tôi không được ngồi uống trà, thì tôi nói
cho mà biết đây này: thế giới cứ việc bị tiêu diệt hết mẹ nó đi, miễn
là tôi vẫn được ngồi yên uống trà! Cô có biết vậy không, hả? Tôi thì
tôi biết chắc tôi là một đứa vô liêm sỉ, một thằng khốn nạn, một tên
lười biếng, một quân đại ích kỉ. Từ ba hôm nay tôi đã run lên vì sợ