cô đến. Nhưng điều làm tôi lo âu nhất trong mấy ngày hôm nay cô
có biết là cái gì không? Đó là: hôm trước dưới mắt cô tôi là một kẻ
anh hùng, nhưng đến hôm nay cô bỗng bắt gặp thấy tôi khốn nạn
trong cái áo choàng rách rưới này. Bannãy tôi nói với cô là tôi không
xấu hổ về cái nghèo của tôi. Nhưng giờ tôi xin nói thật cho cô
nghe,tôi rất xấu hổ vì tôi nghèo, tôi xấu hổ và sợ nó hơn hết thẩy mọi
thứ trên đời, còn sợ hơn là ăn cắp, bởi vì tôi hợm mình, tôi tự cao tự
đại đến nỗi lúc nào tôi cũng có cảm tưởng như người ta sắp sửa lột
da tôi ra và phơi tôi ra ngoài không khí. Chả lẽ đến lúc này cô vẫn
chưa đoán ra rằng sẽ không bao giờ tôi có thể tha thứ cho cô cái tội
đã bắt gặp tôi trong cái áo choàng này, giữa cái lúc tôi đang xấn xấn
xổ xổ với lão già Apollon kia như một con chó điên hay sao? Vị cứu
tinh, kẻ anh hùng đó đang nhảy xổ như một con chó ghẻ vào thằng ở
của mình, còn nó thì đã cười khinh bỉ! Và tôi cũng sẽ không bao giờ
tha thứ cho cô vì cô đã thấy tôi khóc thút thít như một con mẹ già
lẩm cẩm. Và đến cả những lời thú tội này nữa… tôi sẽ không bao giờ
tha thứ cho cô vì cô đã được nghe thấy. Phải, chỉ một mình cô, một
mình cô là phải đền tội vì tất cả những cái đó, bởi vì cô đã trót rơi
vào tay tôi, bởi vì tôi là một thằng khốn kiếp nhất, bởi vì tôi là một
loài sâu bọ xấu xa nhất, lố bịch nhất, ti tiện nhất, chó má nhất, hay
ghen ghét nhất trong những con bọ trên đời này! Chúng cũng chẳng
hơn gì tôi, nhưng không hiểu tại sao, bao giờ chúng nó trông cũng
chững chạc. Còn tôi thì suốt đời lúc nào cũng bị những con bọ bé
nhỏ nhất đá vào mặt. Nhưng nếu cô không hiểu được hết những
điều tôi nói thì cũng chẳng hề gì! Nói tóm lại thì cô có ăn thua đếch
gì đến tôi, và tôi đâu có cần đếch gì nếu cô chết hay cô sống! Bây giờ
thì cô đã hiểu tôi ghét cô đến mức nào chưa, sau tất cả những cái tôi
đã nói cho cô biết, sau tất cả những cái cô đã nhìn thấy, nghe thấy?
Chỉ có một lần trong đời một người có bộ thần kinh bệnh hoạn mới
có thể cho phép mình nói ra thẳng thắn như vậy!… Cô còn muốn gì
nữa? Cô còn ở lại đây làm gì nữa? Sau tất cả những chuyện đó cô
còn ngồi trơ ra trước mặt tôi làm gì nữa? Sao cô không đứng dậy đi
về đi?