Đến đây thì xảy ra một việc dị thường.
Tôi đã có cái thói quen suy tư và nghĩ ngợi theo sách vở và luôn
luôn tưởng tượng mọi vật theo những hình ảnh tôi đã tạo ra trong
giấc mơ, cho nên thoạt đầu tôi không biết được cái gì xảy ra. Sự việc
đã xảy ra như thế này: Cái con Liza mà tôi đã vừa làm nhục và chửi
rủa đó thực ra đã hiểu nhiều hơn là tôi tưởng. Trong tất cả những
điều tôi nói, nàng đã hiểu một điều mà đàn bà khi yêu thành thực sẽ
hiểu: nàng thấy rằng chính tôi cũng là một kẻ bất hạnh.
Cảm giác sợ hãi và bị tổn thương trên mặt nàng lúc nãy bây giờ
đã nhường chỗ cho một niềm kinh ngạc đớn đau. Lúc tôi bắt đầu
chửi rủa tôi là “đồ vô liêm sỉ”, là “thằng khốn nạn”, lúc tôi bắt đầu
khóc (suốt thời gian diễn thuyết đó đều có đi kèm những giọt lệ), thì
mặt nàng bỗng nhăn lại. Rất nhiều lần nàng có ý định đứng lên để
van tôi đừng nói nữa, nhưng khi tôi nói dứt thì nàng không để ý đến
những lời tôi chửi và đuổi nàng (“Cô còn ở lại đây làm gì nữa? Sao
không đứng dậy đi về đi?”) mà để ý đến cái nỗi đau khổ vô cùng của
tôi khi tôi phải nói ra những câu đó. Hơn nữa người con gái tội
nghiệp ấy hầu như ngây dại hẳn đi: nàng đã tự coi nàng thấp kém
hơn tôi quá nhiều. Vậy thì làm sao nàng có thể giận, có thể cảm thấy
bị nhục cho được? Nhưng nàng nhỏm dậy khỏi ghế và toàn thân run
rẩy nàng giơ hai cánh tay ra cho tôi, bởi vẫn còn chưa dám tiến lại
gần.
Lúc ấy thì tôi cảm thấy trái tim tôi thắt lại trong lồng ngực. Nàng
chạy vội đến tôi, ôm chặt lấy cổ tôi và âm thầm khóc. Tôi cũng
không cầm được nước mắt nữa: tôi òa lên khóc nức nở như chưa
từng bao giờ khóc như vậy.
- Anh không được cơ hội… anh không thể… được là một người
tốt, - tôi nói nghẹn ngào. Rồi tôi đi lại phía đi văng và nằm úp mặt
xuống, và khóc đến mười lăm phút, trong tâm trạng hoàn toàn bị
kích động. Nàng đến gần tôi, hai cánh tay nàng ôm chặt lấy tôi và để
nguyên như thế, bất động.