10
Mười lăm phút sau… Sốt ruột đến điên người,tôi cứ đi đi lại lại
rất nhanh trong phòng, thỉnh thoảng dừng lại trước tấm bình phong,
ngó qua khe hở nhìn Liza. Nàng đang ngồi bệt trên sàn gỗ, đầu tựa
vào thành giường. Có lẽ nàng khóc, nhưng nàng vẫn chưa đứng dậy
đi, điều đó làm tôi bực mình. Lần này thì nàng đã biết hết. Tôi đã
làm nhục nàng thực sự rồi, không còn cách nào vớt vát được nữa
hết. Nhưng… biết nói làm sao bây giờ: nàng đã đoán biết được rằng
cơn khát vọng ngắn ngủi đó của tôi chỉ là một lối trả thù, một điều
xúc phạm nữa, và thêm vào cái lòng thù ghét lúc nãy, gần như mơ
hồ và không đối tượng, bây giờ là một sự thù ghét đố kị, cố tình
hướng tới nàng… Nhưng tôi không chắc nàng có thể hiểu rõ tất cả
những cái đó. Tôi chỉ biết dù sao nàng cũng đã hoàn toàn hiểu rằng
tôi là một con người thô bỉ, và nhất là tôi không thể yêu được nàng.
Tôi biết chứ: người ta sẽ bảo tôi chuyện đó là vô lí - không thể có
người lại độc ác, khốn nạn như tôi được. Có thể người ta còn nói
thêm rằng vô lí mà tôi lại không yêu nàng chút nào, hoặc ít ra lại
không cảm động chút nào vì tình yêu của nàng. Tại sao vô lí? Trước
hết, tôi không thể yêu được bởi vì, tôi xin nhắc lại, yêu đối với tôi có
nghĩa là thống trị và chế ngự về mặt tinh thần. Suốt đời tôi chưa thể
hình dung được một thứ tình yêu nào khác hơn, thậm chí đến bây
giờ đôi khi tôi vẫn nghĩ rằng tình yêu đối với đối tượng được yêu là
bằng lòng thừa nhận sự thống trị đó. Trong những giấc mơ dưới
hầm của mình, tôi chỉ có thể tưởng tượng được tình yêu dưới hình
thức một cuộc đấu tranh: bao giờ cũng khởi sự bằng tình ghét để
chấm dứt bằng sự khuất phục tinh thần, nhưng tôi vẫn chưa hình
dung ra được tôi sẽ làm gì sau đó đối với vật đã bị khuất phục này.
Có gì vô lí ở đây đâu, bởi vì tinh thần tôi đã vô cùng băng hoại, bởi vì
tôi đã quá xa rời “đời sống thực tế”, cho nên hồi nãy tôi mới làm cho