phòng để khỏi nhìn thấy, rồi sau đó, vô cùng xấu hổ và tuyệt vọng,
tôi chạy vội theo tiếng chân Liza… Tôi mở cửa và lắng tai nghe.
- Liza! Liza! - Tôi gọi nàng ở đầu cầu thang, nhưng không dám gọi
to, mà chỉ gọi lí nhí.
Tôi không thấy tiếng trả lời, nhưng hình như tôi nghe thấy tiếng
bước chân nàng ở những bậc thang cuối cùng.
- Liza! - Tôi gọi to hơn. Không tiếng trả lời. Nhưng đồng thời tôi
nghe thấy tiếng kèn kẹt của chiếc cửa lớn mở ra, rồi đóng lại nặng
nề. Cả cầu thang dội lên âm thanh đó. Nàng đã đi mất. Tôi trở về
phòng, nghĩ ngợi. Tim tôi nặng trĩu.
Tôi đứng lại gần bàn, cạnh chiếc ghế nàng ngồi hồi nãy, và nhìn
thẳng trước mặt như ngây như dại. Một phút trôi qua, rồi, bỗng
nhiên, tôi giật thót mình… Ngay trước mắt tôi, trên bàn, tôi trông
thấy… tôi trông thấy một tờ giấy năm rúp màu xanh bị vò nát nhàu -
chính cái tấm giấy bạc tôi đã đặt vào tay nàng. Đúng là tấm giấy đó,
không thể là tấm khác được vì trong nhà tôi đâu còn tấm nào khác.
Thì ra nàng đã ném nó đi ngay trong lúc tôi đang chạy vội vào trong.
À, ra thế! Tôi có ngờ được nàng sẽ làm chuyện đó không? Không.
Tôi ích kỷ, tôi khinh người đến nỗi tôi đã không tưởng tượng được
rằng nàng có thể có được cái cử chỉ ấy. Tôi không chịu được nữa.
Mặc vội quần áo như một thằng điên (quấn vào người bất cứ cái nào
tôi với được), tôi chạy bổ ra ngoài theo nàng. Chắc nàng chưa đi quá
hai trăm bước.
Khí trời bên ngoài nhẹ nhõm. Tuyết rơi từng nắm lớn hầu như
thẳng đứng, và đã tạo thành những tấm thảm dày đặc trên hè phố
vắng ngắt. Không một bóng người, không một tiếng động. Đèn
ngoài đường nhấp nháy vô dụng và buồn thảm. Chạy được vài trăm
bước, tôi dừng lại ở một ngã tư.
Nàng đã đi phía nào? Mà mình chạy theo nàng để làm gì mới
được?