Để làm gì? Để quỳ xuống chân nàng, để khóc lóc vì hối hận, để
hôn chân nàng và cầu xin nàng tha thứ. Đó là điều tôi muốn làm. Tôi
cảm thấy lồng ngực như muốn vỡ tung làm nhiều mảnh. Sẽ không
bao giờ, không bao giờ tôi có thể nhớ lại những giây phút này mà
lòng không xúc động.
Nhưng để làm gì kia chứ? - Tôi tự nghĩ. Đến ngày mai có chắc
mình sẽ lại không ghét nàng nữa chính bởi đã hôn chân nàng hôm
nay không? Mình có mang được hạnh phúc cho nàng không? Mình
có nên tự xét lòng thêm một lần nữa, lần thứ một trăm nữa, là mình
có ra cái gì không? Mình có thôi không hành hạ nàng nữa không?
Đứng ngoài tuyết và mắt cố nhìn xuyên qua màn tuyết mờ tôi
nghĩ ngợi như thế.
“Hay cứ để mặc cho nàng, - tôi tưởng tượng như vậy khi đã về
đến nhà, sau khi cố quên đi niềm đau đớn trong giấc mơ, - cứ để
mặc cho nàng mang theo điều nhục nhã có hơn không? Nhục nhã?
Không biết chừng cái đó lại làm nàng thanh cao lên - có thể đó là
một ngộ thức chua xót nhất, đau đớn nhất, nhưng nó sẽ còn lại mãi
mãi trong nàng để nhắc nhở cho nàng biết phẩm giá con người.
Ngày mai đây chắc nàng sẽ cảm thấy tâm hồn đã bị tôi làm nhơ bẩn
và tim nàng sẽ nặng trĩu. Nhưng sẽ không bao giờ nàng quên được
điều nhục nhã đó, nó sẽ luôn luôn sống động trong lòng nàng. Nếu
ở cuối đường đời nàng có gặp phải những đống bùn nhơ, những
cảnh tượng tối đen nào chăng nữa, thì điều nhục nhã vừa qua sẽ
nâng nàng dậy và làm cho nàng thanh cao lên… bằng lòng căm
thù… A hèm!… và cũng có thể… bằng sự tha thứ nữa… Nhưng liệu
như thế cuộc sống của nàng có dễ chịu hơn chăng?
Sự thực, giờ đây tôi xin đặt câu hỏi này ra để thử bàn chơi xem:
một hạnh phúc tầm thường hay những đau khổ cao thượng: đằng
nào hơn? Xin quý vị thử nói cho tôi biết: đằng nào hơn đằng nào?
Buổi tối hôm đó tôi nằm ở nhà và suy nghĩ như vậy, chết nửa
người vì nỗi đau tâm hồn. Chưa bao giờ tôi phải chịu những phút