không trả lương cho mày, nhưng mày không thèm hỏi tao vì mày tự
phụ, tự kiêu, và mày ngó tao một cách ngu xuẩn như thế là để trừng
phạt tao, để hành hạ tao, hiểu chưa? Mà mày đâu có biết thế là khốn
nạn, khốn nạn, khốn nạn!
Lão lại bắt đầu sửa soạn quay lưng đi, không nói nửa lời, nhưng
tôi nắm áo lão lại.
-Nghe đây này! - Tôi hét thật lớn. - Tiền đây này, mày thấy chưa?
(Tôi rút tiền trong ngăn kéo ra). Bảy rúp. Nó ở đó, đúng bảy rúp,
không thiếu một xu. Nhưng mày sẽ không được sờ đến nó, mày sẽ
không được sờ đến nó chừng nào mày không chịu lễ phép đến xin
lỗi tao. Mày hiểu chưa?
-Cái đó không được, - lão trả lời dõng dạc lạ thường.
-Cái đó phải được! - Tôi hét lên. - Tao thề danh dự với mày là nều
không thì mày sẽ không có lương.
-Tôi chẳng làm gì để phải xin lỗi ông cả, - lão nói tiếp, như không
hề để ý đến tiếng hét của tôi, - bởi chính ông vừa mới kêu tôi bằng
“quân súc sinh”xong, mà tôi còn đi thưa cảnh sát là đằng khác.
-Đi đi! Đi đi! - Tôi tru lên, - Đi ngay bây giờ đi! Đi ngay đi, quân
súc sinh! Súc sinh! Súc sinh!
Nhưng lão chỉ một mực ngó tôi. Rồi lão quay lưng đi, không để ý
đến tiếng la của tôi, cũng chẳng thèm ngoảnh đầu lại, lão từ từ bước
ra.
“Không vì cái con Liza kia thì đâu có đến nỗi này!”- Tôi tự nhủ.
Rồi sau một phút chờ đợi, rất nghiêm trang, nhưng tim đập thình
thịch, tôi đi vào buồng lão Apollon.
-Apollon! - Tôi nói bằng một giọng nhẹ nhàng nhưng như tắt
nghẽn trong cổ. - Mày đi gọi ngay cảnh sát về đây!
Lúc đó lão đã ngồi vào bàn, đã đeo kính vào và đang sửa soạn
khâu cái gì. Nhưng lúc nghe tôi ra lệnh như thế, lão bỗng bật cười
phì ra.