sự có thể tính trước được đó sẽ làm tê liệt cái ngông cuồng của con
người, và như thế lý trí một lần nữa lại thắng - thì tôi xin thú nhận
với quý vị rằng con người chỉ còn mỗi một cách để làm theo ý mình,
đó là cố tình đánh mất lý trí để hóa điên hoàn toàn.
Tôi tin chắc như thế. Tôi dám cam đoan với quý vị như thế, bởi
xưa nay cái ám ảnh lớn lao của con người là không ngớt tự chứng
minh với mình rằng hắn là một con người chứ không phải là một bộ
máy. Có thể hắn chết, nhưng hắn vẫn sẽ chứng minh như thế; có thể
hắn sống như một kẻ mọi rợ, nhưng hắn vẫn sẽ chứng minh như thế.
Và sau đó thì tại sao không mừng là ta chưa tới chỗ đó, là dục vọng
của ta còn tùy thuộc vào một cái gì ta chưa hề biết?
Quý vị sẽ la vào mặt tôi (nghĩa là nếu quý vị hãy còn dành cho tôi
cái vinh dự ấy) rằng đâu có ai tước đi cái ý chí của tôi, rằng người ta
chỉ muốn làm sao để cho cái ý chí của tôi sẽ tự nó, theo ý riêng của
nó, trùng hợp với những sở thích bình thường của tôi, trùng hợp với
những qui luật tự nhiên, với toán học mà thôi.
Trời ơi, quý vị ! Còn gì là ý chí nữa nếu ta nói đến bảng số học,
nếu đâu đâu cũng chỉ “hai lần hai là bốn”. Hai lần hai là bốn không
cần đến ý chí của tôi vẫn sẽ là hai lần hai là bốn, còn ý chí là chuyện
khác hẳn!