9
Thưa quý vị, cố nhiên là tôi pha trò, và tôi cũng biết rằng những
câu pha trò của tôi là vô duyên, tuy nhiên cũng không hẳn là pha trò
cả đâu. Có thể tôi vừa pha trò vừa nghiến răng lại cũng nên. Thưa
quý vị, có nhiều vấn đề chúng hành hạ tôi: xin quý vị giúp tôi giải
quyết với. Nào, bây giờ quý vị muốn giải thoát con người khỏi
những tập quán cũ và sửa đổi cái ý chí con người theo những dữ
liệu khoa học và phù hợp với lẽ phải chứ gì? Nhưng làm sao quý vị
biết được rằng con người có thể và cần được sửa đổi? Dựa vào đâu
mà quý vị kết luận rằng dục vọng con người tất phải được giáo
huấn? Nói vắn tắt: tại sao quý vị lại cho rằng sự giáo dục đó có ích
cho dục vọng? Và đi sâu hơn nữa: tại sao quý vị lại tin tưởng chắc
chắn đến như thế, rằng không đi ngược với những tư lợi bình
thường, thực thụ, được đảm bảo bằng những kết luận của lý trí và số
học, là luôn luôn có lợi cho con người và lúc nào cũng phải là một
qui luật cho nhân loại? Tóm lại đó chỉ là cái giả thiết của quý vị. Cứ
cho rằng đó quả thực là qui luật logich đi, nhưng đó có thật là qui
luật nhân loại không? Quý vị có lẽ tưởng tôi điên?Xin mạn phép quý
vị cho tôi được biện minh đã.
Tôi đồng ý: con người là một sinh vật xây dựng từ bản chất, bó
buộc phải cố ý hướng cho mình tới một mục đích nào đó. Bởi thế lúc
nào hắn cũng phải vạch ra những con đường mới bằng bất cứ giá
nào. Nhưng có lẽ chính vì thế nên đôi khi hắn thèm trốn thoát, chính
vì hắn bị bắt tội phải vạch ra một con đường, và cũng bởi vì (cho dù
con người hành động có ngu si đến mấy) đôi khi hắn đoán trước
được rằng con đường bao giờ cũng dẫn tới một chỗ nào, và điều quan
trọng không phải là cái chiều hướng, mà là sự kiện rằng con đường
dẫn hắn tới một chỗ nào đó, và điểm chính là làm sao khuyên đứa
trẻ ngoan ngoãn đừng có khinh cái nghề kỹ sư của nó và đừng có