chắc là hắn sợ, bởi hắn biết rằng một khi đã tìm thấy, thì chẳng còn
gì để mà tìm nữa. Khi làm xong việc, các thợ thuyền lãnh lương, vào
quán uống rượu, và đêm vào ngủ trong bóp, và ít nhất đó cũng đủ
công việc cho một tuần rồi. Còn con người thì đi đâu? Dù sao, ta
luôn luôn nhận thấy hình như hắn có vẻ khó chịu mỗi khi hắn đạt
tới một trong những mục đích đó. Hắn thích đi tới cái đích ấy,
nhưng khi tới rồi thì hắn không còn mãn nguyện nữa; và điều đó
quả là khôi hài. Thực tế, con người là một sinh vật khôi hài hết sức,
và hình như có một vẻ gì đó vô cùng đùa cợt trong mọi chuyện.
Nhưng dù sao thì sao, “hai lần hai là bốn”vẫn là một cái không thể
chịu nổi. “Hai lần hai là bốn”theo tôi là một điều vô liêm sỉ. “Hai lần
hai là bốn”nhìn chòng chọc vào ta hết sức láo xược. Hai tay chống
lên hông, nó đứng sừng sững chặn đường ta đi và nhổ vào mặt ta.
Tôi nhận thấy rằng “hai lần hai là bốn”là mội cái rất hay, nhưng nếu
cần tán dương hết mọi sự trên đời thì “hai lần hai là năm”đôi khi
cũng có duyên đáo để.
Và tại sao quý vị lại quá sức tin tưởng rằng chỉ có cài bình
thường, cái tích cực, nói tóm lại cái an lạc là cần thôi? Liệu lý trí tính
toán không nhầm sao? Có thể con người còn thích một cái gì khác
ngoài an lạc. Có thể rằng hắn cũng thích đau khổ không kém? Có thể
đau khổ đối với hắn cũng có lợi như nhạnh phúc?Con người đôi khi
lại vô cùng say mê sự đau khổ - đó là một sự thật. Chẳng cần phải
tra thế giới sử mới biết được chuyện ấy. Quý vị cứ việc hỏi chính
mình thì biết, nếu quý vị là một con người và nếu đã có sống một
chút. Còn riêng ý kiến tôi, tôi xin nói rằng chỉ thích hạnh phúc mà
thôi là một điều thất lễ. Có thể là tốt, có thể là xấu, tôi không biết,
nhưng đôi khi cũng rất là dễ chịu nếu ta đập phá được cái gì. Tôi
không hẳn bênh vực cho đau khổ, cũng không hẳn bênh vực cho
hạnh phúc, mà cho cái caprice
của tôi, và khi cần tôi đòi nó phải
được bảo đảm. Chẳng hạn đau khổ mà cho vào hát bội thì rất là lạc
điệu, tôi biết thế. Cũng không thể chứa nó trong lâu đài pha lê được:
đau khổ là hoài nghi, là tiêu cực, thì còn gì là lâu đài pha lê nữa nếu