ta hoài nghi nó? Nhưng tôi dám chắc rằng không khi nào con người
từ chối sự đau khổ thực sự, nghĩa là sự hủy hoại và hỗn loạn.
Đau khổ là nguyên nhân duy nhất của ý thức! Lúc đầu tôi có nói
rằng theo ý tôi thì ý thức là một trong những tai họa lớn nhất của
con người; nhưng tôi biết rằng con người quí nó và sẽ không khi nào
đổi nó lấy bất cứ một đền bồi nào. Ý thức, chẳng hạn, còn cao hơn cả
“hai lần hai là bốn” rất nhiều. Sau “hai lần hai là bốn” thì sẽ chẳng
còn gì để mà làm hoặc để mà hiểu cả. Còn mỗi việc là thút nút hết
ngũ quan ta lại và ngồi trầm tư mặc tưởng. Với ý thức thì mặc dù ta
cũng sẽ tới một kết quả tương tự, nghĩa là bất động, nhưng ít ra
thỉnh thoảng ta cũng còn tự quất vào người ta được mấy roi. Và như
vậy, dù sao cũng làm cho ta tỉnh lại đôi chút. Trừng phạt thể xác thì
rất là phản động đấy, nhưng còn tốt hơn là không có gì.