11
Thưa quývị, trên hết cả mọi thứ trên đời, điều tốt nhất là không
làm gì hết. Ngồi khoanh tay một chỗ và trầm tư mặc tưởng. Vậy thì
hoan hô cuộc đời dưới hầm! Mặc dù tôi có nói rằng tôi ghen với con
người bình thường cho đến tận xương tủy, nhưng khi trông thấy cái
tình cảm của hắn thì tôi lại từ chối không muốn là con người bình
thường chút nào (dù là vẫn không ngớt ghen với hắn). Ít ra ở đó ta
có thể … Ờ, mà tôi lại nói dối nữa rồi. Tôi nói dối, bởi tôi biết rõ như
hai với hai là bốn, rằng không phải cuộc đời dưới hầm tốt hơn, mà là
một cái gì khác hẳn mà tôi đang khao khát nhưng không thể tìm
thấy. Tiên sư cái cuộc đời dưới hầm!
Giá tôi tin được ít nhất vào một câu tôi viết đây! Thưa quý vị, tôi
thề là tôi không tin được đến một chữ nhỏ! Hay nói đúng hơn: tôi có
tin nhưng đồng thời tôi cảm thấy, tôi nghi ngờ - không hiểu tại sao -
rằng tôi nói dối như cuội.
- Nếu vậy thì tại sao anh lại viết tất cả những cái đấy ra làm gì? -
Chắc chắn quý vị sẽ hỏi tôi như thế.
- Nhưng quý vị sẽ tính sao nếu tôi giam quý vị dưới hầm suốt bốn
mươi năm trời, không làm gì hết, rồi bốn mươi năm sau tôi tới thăm
quý vị xem quý vị đã tới cái tình trạng nào rồi? Có thể nào để cho
một người sống một mình không làm gì suốt bốn mưới năm trời
được không?
“Anh không thấy xấu hổ à? Anh không thấy nhục nhã à?” Có lẽ
quý vị sẽ lắc đầu khinh bỉ mà nói với tôi như thế. “Anh thèm khát
sống mà anh lại muốn giải quyết những vấn đề sống bằng những
ngộ nhận logích. Và bướng bỉnh làm sao! Hỗn xược làm sao! Và hèn,
và nhát làm sao! Anh nói những chuyện lăng nhăng mà lại lấy làm
đắc chí lắm. Anh nói những điều hỗn xược mà lại sợ sệt và muốn xin
lỗi. Anh tuyên bố là anh chẳng sợ ai mà lại muốn chúng tôi ban ân