khiến tôi cuối cùng phải chán ngấy. Ôi, tôi mệt mỏi và chán chường
biết chừng nào!
À mà, thưa quý vị, hay quý vị tưởng tôi đang ăn năn hối lỗi trước
quý vị hay muốn xin quý vị tha thứ cho điều gì chăng? Tôi dám chắc
thế nào quý vị cũng tưởng như vậy… Nhưng tôi xin nói để quý vị
biết, quý vị có tưởng như thế hay không tôi cũng cóc cần!
Tôi không những không thể trở thành độc ác, mà còn chẳng thể
trở thành cái quái gì hết: chẳng thể ác mà cũng chẳng thể hiền, chẳng
thể đểu mà cũng chẳng thể lương thiện, chẳng thể là anh hùng cũng
chẳng thể là một con bọ. Giờ đây tôi đang sống cho hết chuỗi ngày
của tôi trong cái lỗ này, tôi tự huyễn hoặc mình bằng một niềm an ủi
độc ác và vô ích rằng một kẻ thông minh thì chẳng bao giờ trở thành
được cái gì ráo trọi, và chỉ có đứa ngu si mới có thể trở thành cái gì
đó mà thôi. Vâng, một con người thông minh của thế kỷ XIX cần
phải và có bổn phận đạo đức phải là một sinh vật không có cá tính
nào hết. Còn con người có cá tính, con người hành động, nhất thiết
phải là một kẻ thấp hèn. Đó là điều tôi tin tưởng suốt bốn mươi năm
trời nay.
Năm nay tôi bốn mươi tuổi. Mà bốn mươi là suốt đời người rồi, là
già lắm rồi. Sống lâu hơn bốn mươi là thô tục, đê tiện, là vô luân lí.
Quý vị hãy trả lời thật thành thực cho tôi biết: ai sống lâu hơn bốn
mươi tuổi? Để tôi trả lời cho quý vị: chỉ những đứa ngu si đần độn,
và những tên vô lại mới sống lâu hơn bốn mươi. Tôi sẽ nói thẳng
như thế vào mặt mọi tên già, mọi tên già đáng kính, mọi tên già đẹp
lão! Tôi sẽ nói thẳng vào mặt cả thế giới như thế! Tôi có quyền nói
thế, là vì tôi, chính tôi đây, cũng sẽ sống tới sáu mươi tuổi! Tôi sẽ
sống đến bảy mươi! Sẽ sống đến tám mươi! Khoan, cho tôi thở cái
đã…
Thưa quý vị, chắc quý vị tưởng tôi muốn pha trò cho vui? Quý vị
cũng lại lầm to! Tôi hoàn toàn không phải là người vui tính như quý
vị tưởng hay như quý vị có thể tưởng đâu. Tuy nhiên, nếu quý vị
thấy bực mình với tất cả những trò ba hoa khoác lác này của tôi, (mà