2
Thưa quý vị, bây giờ tôi muốn kể cho quý vị, dù quý vị muốn
nghe hay không cũng mặc, tại sao tôi lại không thể trở thành cho dù
là một con bọ. Tôi xin long trọng tuyên bố với quý vị rằng đã rất
nhiều lần tôi ráng trở thành một con bọ, vậy mà xem ra tôi cũng
không xứng đáng nữa.
Thưa quý vị, tôi xin thề với quý vị rằng một ý thức quá sáng suốt
là một bệnh trạng, vâng, một bệnh trạng vô cùng có thực. Để dùng
cho sinh hoạt hàng ngày của con người thì chỉ cần một ý thức của
con người bình thường, nghĩa là chỉ cần một nửa hay một phần tư
cái ý thức của con người văn minh ở thế kỉ XIX bất hạnh của chúng
ta, nhất là của con người chẳng may lại phải sống ở Peterburg -cái
thành phố trừu tượng nhất, "cố ý" nhất trên mặt địa cầu này (bởi lẽ
có những thành phố cố ý, có những thành phố không cố ý) là đã quá
đủ. Chẳng hạn, sẽ là quá đủ khi anh có được cái phần ý thức mà
những con người được gọi là chất phác, giản dị, những con người
hành động thường có.
Tôi đánh cuộc là quý vị nghĩ rằng tôi viết ra tất cả những điều này
chỉ là muốn làm phách, cốt để mỉa mai những con người hành động,
cũng giống như chỉ vì thói làm phách rởm mà tôi kéo lê thanh gươm
như thằng cha sĩ quan tôi nói lúc nãy. Nhưng thưa quý vị, có ai mà
lại đi huênh hoang về bệnh tật của mình, rồi còn làm phách làm bộ
với nó?
Ủa, mà tôi nói gì thế nhỉ? Ai mà chẳng thế, ai mà chẳng hãnh diện
với bệnh tật của mình, và không biết chừng tôi là một đứa hãnh diện
hơn ai hết cũng nên. Thôi, không tranh cãi nữa. Tôi cãi là tôi ngu.
Nhưng dù sao tôi vẫn tin tưởng sâu sắc rằng chẳng những một ý
thức quá sáng suốt, mà ngay bất cứ ý thức nào cũng đều là bệnh
hoạn cả. Tôi dám chắc như vậy. Nhưng hãy tạm gác chuyện này