tôi cảm thấy quý vị có vẻ bực rồi đấy), và muốn chất vấn xem tôi là
thằng cha nào vậy, thì tôi xin thưa: tôi là một tên thư kí hạng bét! Tôi
đi làm công chức chỉ để kiếm miếng ăn (và chỉ thế mà thôi), và năm
ngoái khi một người họ xa chết đi để lại trong chúc thư cho tôi sáu
ngàn rúp, thì lập tức tôi xin thôi việc và chui về sống trong cái lỗ này.
Trước kia tôi đã từng sống trong cái lỗ này, còn bây giờ tôi sẽ sống
hẳn ở đây. Căn phòng tôi ở mãi rìa thành phố là một căn phòng tồi
tàn, xấu xí. Giúp việc cho tôi là một mụ nhà quê già, xấu tính xấu nết
chỉ vì ngu độn; đã thế người lúc nào cũng bốc lên mùi hôi hám. Có
người bảo với tôi là khí hậu Peterburg không tốt cho tôi, và rằng ít
tiền như tôi mà sống ở Peterburg thì sẽ chật vật. Tôi biết lắm. Tôi còn
biết rõ hơn tất cả các vị tham mưu, cố vấn khôn ngoan và đầy kinh
nghiệm ấy. Nhưng tôi vẫn ở lại Peterburg. Tôi sẽ không rời bỏ
Peterburg. Tôi không rời bỏ là vì… Ủa! Mà tôi ở hay đi thì có quan
hệ quái gì!…
Nhưng mà này: một con người tử tế thì thích nói về gì nhất nhỉ?
Trả lời: nói về mình.
À, thế thì tôi xin nói về tôi!