khốn nạn hơn cả là sự tôi đã phải tự bào chữa trước mặt quý vị. Và
câu tôi vừa nói đây lại càng khốn nạn hơn nữa! Nhưng thôi, đủ rồi.
Chẳng bao giờ nói cho hết được cả, bởi luôn luôn ta tìm được cách
để đi xuống thấp hơn.
Không bao giờ tôi có thể mơ mộng được như vậy quá ba tháng
liền, và để chấm dứt tôi luôn luôn cảm thấy cần phải tiếp xúc với xã
hội loài người, nghĩa là đi thăm ông chủ sự của tôi, Anton
Antonovich Setochkin. Đó là người duy nhất trên đời tôi có những
liên hệ thường xuyên, và điều này đến nay vẫn còn làm tôi ngạc
nhiên. Và tôi cũng chỉ đến thăm ông này khi những giấc mộng của
tôi đạt tới độ hạnh phúc đến nỗi tôi thấy cần phải ôm hôn tất cả
nhân loại ngay lập tức; và muốn như thế thì cần phải có một con
người thật sự, một con người bằng xương bằng thịt. Nhưng bởi chỉ
có thể đến thăm Anton Antonovich vào mỗi thứ ba hàng tuần (ngày
tiếp khách của ông ta), cho nên tôi phải thích ứng cái tình yêu nhân
loại của tôi vào đúng ngày đó.
Anton Antonovich ở đường Ngã Năm, lầu bốn trong căn phòng
rất nhỏ có trần thấp, tường đã vàng ố, và trông rất thanh đạm. Ông
ta có hai người con gái và người cô ruột, người cô này lần nào cũng
thấy ra rót nước trà. Hai người con gái thì một đứa mười ba, một
đứa mười bốn và cả hai đều mũi hếch. Chúng làm tôi rất ngượng,
bởi lúc nào chúng cũng thì thầm gì với nhau rồi ré lên cười khúc
khích. Chủ nhân thì hay ở trong phòng làm việc, ngồi trên một chiếc
đi văng bọc da, trước một chiếc bàn tròn, và luôn luôn bên cạnh có
một vị trông vẻ khả kính ngồi tiếp chuyện, một vị công chức nào đó
trong Bộ chúng tôi hoặc ở Bộ khác. Tôi chưa hề gặp qua hai hoặc ba
người một lúc trong những lần tới thăm, và lần nào cũng vẫn những
người đó. Họ nói chuyện với nhau về các vụ thầu, các buổi họp Nghị
viện, về lương bổng, về bổ dụng; họ cũng nói về ông Bộ trưởng
chúng tôi và về những cách làm vừa lòng ông ta, v.v… Suốt bốn
tiếng đồng hồ tôi chịu khó ngồi cạnh các vị đó như một khúc gỗ,
chẳng dám và cũng chẳng thể nói gì được với họ. Tôi cảm thấy mình