3
Ở nhà Simonov tôi gặp hai người bạn học cũ. Lúc bấy giờ họ đang
bàn một chuyện gì có vẻ quan trọng lắm. Không ai để ý chút xíu gì
đến sự xuất hiện của tôi: thật là lạ, bởi hàng năm rồi chúng tôi không
gặp lại nhau. Rõ ràng là họ coi tôi chẳng ra gì, coi tôi như một con
ruồi. Ngay hồi ở trường họ cũng không đến nỗi đối với tôi như thế,
mặc dù ở trường ai cũng ghét tôi. Tôi hiểu chứ, họ khinh tôi là phải,
bởi tôi chằng làm nên trò trống gì trong sự nghiệp của tôi hết, bởi cái
vẻ tiều tụy, bởi bộ quần áo cũ rích của tôi - mà dưới mắt họ thì quần
áo rách rưới là một dấu hiệu rõ ràng về nỗi bất lực và tình cảnh khốn
nạn của tôi. Nhưng tôi đâu có ngờ một sự khinh bỉ ra mặt đến thế!
Riêng Simonov thì tỏ vẻ rất ngạc nhiên khi thấy tôi bước vào. Với lại
lúc nào chàng cũng ngạc nhiên như thế mỗi lần tôi đến thăm. Cho
nên tôi sững sờ hẳn người ra. Tôi buồn bực ngồi xuống một chỗ và
nghe xem họ đang nói chuyện gì.
Họ đang bàn tán với nhau có vẻ rất quan trọng và say sưa về một
bữa ăn để tiễn chân một người bạn của họ, Zverkov, một sĩ quan, đổi
về tỉnh xa làm việc. Ngày xưa Zverkov cũng là bạn học của tôi, và
hồi đó tôi ghét hắn lắm, nhất là trong những năm gần ra trường. Hồi
còn ở lớp dưới, hắn là một cậu bé lễ phép, vui tính và ai cũng mến;
nhưng tôi lại không thích hắn chính vì cái lễ phép và vui tính đó.
Ngay từ hồi đầu hắn học hành đã dốt và càng về sau càng dốt hơn.
Nhưng hắn cũng thi đậu ra trường bởi có người trên che chở. Lúc
sắp ra trường, hắn được thừa hưởng một đồn điền lớn và hai trăm
nông nô, và bởi hồi đó chúng tôi ai cũng nghèo cả, nên với chúng tôi
hắn bắt đầu làm bộ. Hắn là một đứa vô duyên đặc biệt, nhưng nói
chung là một thằng tốt, ngay cả khi hắn làm ở bộ. Ở trường, mặc dù
nói rất hay và rất khiếp về danh dự, về phẩm giá, mọi người trong
chúng tôi, ngoại trừ mọt vài đứa, ai cũng chạy theo hắn, vì thế hắn