Khi đã ra trường, có vài lần hắn làm quen với tôi; tôi không từ
chối bởi tôi cũng thấy đó là một vinh hạnh cho tôi, nhưng rồi chúng
tôi cũng lại mỗi người một ngả, rất tự nhiên. Về sau tôi nghe hắn rất
thành công trong binh nghiệp và sống một cuộc đời rất “ăn chơi”.
Tôi còn nghe thêm nhiều lời đồn đại nữa; hắn lên lon rất mau. Rồi
gặp nhau ngoài phố hắn thôi không chào tôi nữa, và tôi bắt đầu ngờ
rằng hắn sợ lôi thôi đến hắn nếu phải chào hỏi một kẻ hèn mọn như
tôi. Có một lần tôi nhìn thấy hắn ở nhà hát, ngồi trong lô thứ ba,
đang xun xoe quanh mấy cô con gái một vị tướng già. Nhưng sau ba
năm không gặp hắn, bây giờ hắn đã bớt óng ả đi nhiều, song mặc dù
béo ra hắn vẫn còn một bộ mặt khá đẹp trai và vẫn giữ nguyên
những dáng dấp lịch sự cũ. Chắc đến ba mươi mặt hắn sẽ răn rúm
hết.
Vâng, chính là để tiễn chân chàng Zverkov này được bổ về tỉnh
mà các bạn hắn dự định tổ chức một bữa ăn chia tay. Suốt ba năm
qua họ vẫn thường xuyên có liên lạc với hắn, tuy tôi dám chắc là
trong thâm tâm họ không dám tự coi mình ngang hàng.
Một trong hai người khách của Simonov tên là Ferfichkin. Hắn là
người Nga gốc Đức, người bé nhỏ, mặt trông như mặt khỉ. Hắn rất
ngu dốt mà bạ ai cũng lên giọng khinh miệt và là kẻ thù cay nghiệt
nhất của tôi hồi còn học lớp dưới. Một thằng làm phách lối, hèn mạt
và láo xược, ra cái điều tự phụ nhất mà thực ra chỉ là một tên vô
danh tiểu tốt. Hắn là một trong những tên tôn sùng Zverkov, nịnh
hót với mục đích tư lợi hoàn toàn và luôn luôn vay tiền chàng này.
Người khách kia, Trudoliubov, không có gì đặc biệt. Một tên nhà
binh, dáng dấp cao lớn nhưng mặt thì lạnh như tiền; khá trung thực
nhưng vẫn thần phục sự thành công, bất cứ sự thành công nào, và
chỉ biết nói chuyện về bổ nhiệm, thăng trật thăng bổng, v.v… Hắn có
họ xa với Zverkov, và nói ra có vẻ ngu ngốc nhưng điều đó đã cho
hắn có một vẻ gì khá quan trọng trước con mắt chúng tôi. Hắn
không coi tôi ra cái thớ gì hết, nhưng đối với tôi hắn vẫn đối xử
không đến nỗi nào, nếu không nói là lễ phép.