Trudoliubov tuyên bố:
- Vậy là, nếu mỗi người chung bảy rúp thì bọn mình ba đứa, sẽ
thành hai mươi mốt rúp. Nghĩa là có thể chén một bữa rất oách.
Zverkov thì không phải trả, cố nhiên rồi.
- Dĩ nhiên, bởi bọn mình mời anh ấy. - Simonov phụ họa.
- Bộ các anh tưởng. - Ferfichkin nói xen vào bằng một giọng vênh
váo tự phụ và hỗn xược của một tên đầy tớ đang khoe những huy
chương của chủ mình, - bộ các anh tưởng Zverkov sẽ chỉ để cho bọn
mình trả thôi sao? Vì lịch sự anh ấy mới nhận lời mời, chứ thế nào
anh ấy cũng khao mình sâm banh, nhất định là sáu chai.
- Bốn người uống nửa tá thì nhiều đấy! - Trudoliubov nói, vì hắn
chỉ để ý tới số chai.
Simonov được chọn làm người đứng ra tổ chức, kết thúc:
- Vậy ba tụi mình, với Zverkov là bốn. Hai mươi mốt rúp, Hôtel de
Paris, năm giờ chiều mai!
- Tại sao lại hai mươi mốt? - Tôi lên tiếng giọng hơi tức và thấy
như bị xúc phạm. - nếu kể cả tôi thì không phải hai mươi mốt, mà là
hai mươi tám rúp.
Lúc đề nghị như vậy tôi có cảm tưởng bất thình lình tôi sẽ gây
được một ấn tượng đẹp, mọi người sẽ chấp nhận ngay và phải nhìn
tôi với vẻ thán phục.
- Anh có thật muốn đi với bọn này không? - Simonov hỏi có vẻ
không bằng lòng mấy. Chàng tránh không nhìn tôi bởi chàng vốn rất
biết tính tôi.
Tôi hết sức cáu vì lẽ chàng biết rõ tôi đến thế.
- Sao lại không? - Tôi la lớn, giọng như vỡ ra. - Tôi cũng là bạn của
Zverkov chứ, và nếu gạt tôi ra ngoài như thế tôi sẽ giận thật đấy!
- Nhưng ai biết anh ở cái chỗ đếch nào! - Ferfichkin thô lỗ xen vào.
- Với lại anh và Zverkov bất hòa với nhau mà. - Trudoliubov cau mặt
đế thêm.