suốt ngày hôm đó. Hồi đó có mấy người trong họ xa đã nhét tôi vào
trường này - những người trong họ mà tôi đã phải nhờ vả và đã từ
lâu cũng chẳng hề gặp lại. Họ nhét vào trường một đứa trẻ đã khờ
dại cả người vì luôn luôn bị họ quở mắng, một đứa trẻ thích mơ
mộng, ít nói, nhìn mọi vật chung quanh với đôi mắt bỡ ngỡ của một
con vật lạ. Bạn học chế nhạo tôi bởi tôi không giống đứa nào trong
bọn chúng. Nhưng tôi không chịu nổi những cái chế giễu của chúng,
không thể kết bạn với chúng dễ dàng như chúng kết bạn với nhau.
Cho nên ngay từ ngày đầu tôi đã ghét chúng và tự giam mình vào
một niềm kiêu hãnh đầy sợ sệt, một niềm kiêu hãnh bị tổn thương
và không bờ bến. Cái thô tục của chúng làm tôi không chịu nổi.
Chúng chế giễu rất chó má bộ mặt của tôi, cái dáng điệu ngu độn
của tôi, nhưng mặt chúng còn ngu độn đến đâu! Trong trường học
chúng tôi, mọi khuôn mặt đều biến dạng và mang một vẻ ngu đần
đặc biệt. Bao nhiêu đứa, lúc mới vào trường trông thực là sáng sủa,
thế mà chỉ độ vài năm là y như khuôn mặt đã khoác vào một vẻ gì
rất là ghê tởm. Mới mười sáu tuổi, tôi đã nhìn chúng bằng cặp mắt
ngạc nhiên tức tối: cái vụn vặt trong suy nghĩ của chúng, cái ngây
ngô đần độn trong những đề tài nói chuyện, trong lúc chơi, trong lúc
làm việc - thảy đều làm tôi hết sức ngạc nhiên. Bởi chúng không thể
hiểu nổi những chuyện quan trọng, bởi chúng chẳng thèm để tâm
đến những điều mà ai cũng cho là lạ thường nhất, rồi tự nhiên tôi đã
tự cho tôi là cao hơn chúng rất nhiều, mặc dù tôi đâu có muốn. Chắc
chắn không phải vì lòng tự kiêu bị thương tổn mà tôi nói như vậy
đâu, và vì Chúa, xin cũng đừng nhai lại với tôi những lời phản đối
mà chúng ta ai cũng đã bị nhồi tọng đến độ muốn mửa ra, là: hồi đó
tôi chỉ là một tên mơ mộng hão huyền, còn chúng thì chúng đã có
một ý thức về cuộc sống thực tế! Nhưng đâu có! Chúng chẳng hiểu
gì ráo trọi, chúng không hề có lấy một chút xíu ý niệm nào về cuộc
sống cả, và tôi dám thề rằng chính vì thế mà tôi đã khinh chúng
nhiều hơn hết. Ngược lại, cái thực tại hiển nhiên nhất, đập vào mắt
chúng nhất, chúng lại đón nhận một cách ngu dốt kinh khủng, và
mới ngần ấy tuổi đã quen thói nghiêng mình trước thành công. Tất