tâm hồn ngây thơ và quảng đại. Nhưng từ khi hắn bắt đầu thuần
phục tôi hoàn toàn, thì tôi lại đâm ghét hắn và đẩy hắn ra. Cơ hồ
như tôi đã chỉ cần cái tình bạn đó để mang về một chiến thắng, để
tôi trở thành ông chủ của mình hắn. Nhưng tôi đâu có chinh phục
được tất cả mọi người. Người bạn tôi cũng vậy, hắn chẳng giống
một đứa nào khác trong bọn: đó là một ngoại lệ hiếm có.
Ngay từ lúc học xong, tôi không mong muốn gì hơn là bỏ quách
cái nghề chuyên môn mà tôi đã học đi, mục đích là để cắt đứt mọi
liên lạc, để có thể nguyền rủa quá khứ và chôn vùi nó trong đống
tro… Đến như vậy rồi mà đếch hiểu tại sao tôi lại vẫn còn tới cái tên
Simonov này làm gì không biết!
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy sớm; trong lòng rất hồi hộp, cứ y như
là ngay bây giờ mọi việc sẽ phải được hoàn tất. Nhưng tôi tin chắc
rằng có một bước ngoặt căn bản trong đời tôi sẽ phải xảy ra, sẽ phải
xảy ra ngay ngày hôm nay. Có thể đó là do tôi không quen; nhưng
dù sao, suốt đời tôi, bất cứ khi nào có một biến cố xảy ra, nhỏ nhặt
đến đâu, bao giờ tôi cũng chờ đợi một sự thay đổi căn bản trong đời.
Tuy vậy, tôi cũng vẫn đến sở như thường, nhưng về sớm hơn hai
tiếng để sửa soạn. Tôi nghĩ: “Điều cốt yếu nhất là làm thế nào đừng
để mình là tên đến sớm nhất, làm bọn nó tưởng là mình mong mỏi
lắm.” Nhưng tôi còn bao nhiêu việc quan trọng khác phải nghĩ đến!
Tôi rối rít đến run rẩy cả người!
Tôi tự mình đánh giày thêm một lần nữa: lão Apollon thì đừng có
hòng lão đánh cho hai lần một ngày, vì lão cho như vậy là làm lộn
xộn hết công việc của lão. Muốn đánh giày tôi phải rón rén vào
phòng xép lấy bàn chải để cho lão Apollon khỏi thấy là tôi đánh giày
lấy và như thế lão sẽ khinh tôi. Rồi tôi xem kĩ lại các quần áo của tôi
và thấy bộ nào cũng cũ và sờn cả. Thật mình chẳng để ý tí gì đến
quần áo mình hết! Bộ binh phục
của tôi còn trông được, nhưng đi
dự cơm tối ai lại mặc binh phục. Tệ hại nhất là ở chỗ đầu gối quần
tôi lại có một vết ố vàng thật lớn. Tôi đã thấy trước rằng vết đó chắc
phải lấy đi đến chín phần mười nhân phẩm của tôi. Nhưng tôi cũng