biết rằng nghĩ như vậy là tầm thường và hạ cấp. “Hơn nữa, bây giờ
đâu phải lúc suy nghĩ! Bây giờ là vấn đề thực tế một trăm phần
trăm.” Tôi tự nhủ như vậy nhưng cứ thấy mất dần đi can đảm. Tôi
cũng thừa biết là tôi đã quan trọng hóa quá sức vấn đề, nhưng làm
sao được! Tôi không còn làm chủ được tôi nữa, và cơn sốt bắt đầu
hành hạ tôi.
Tôi đã tuyệt vọng hình dung ra được cái giọng nói ngạo mạn và
lạnh nhạt của tên khốn Zverkov kia lúc tiếp đón tôi, cái nhìn khinh
bỉ không che giấu nổi của gã ngu xuẩn Trudoliubov, và cái cười mất
dạy của con bọ Ferfichkin kia nữa lúc hắn muốn nịnh bợ Zverkov.
Còn Simonov, chàng đã biết tôi quá và sẽ khinh tôi về cái tính kiêu
căng, hèn hạ và sự bạc nhược của tôi. Và cái chính là tất cả cảnh đó
tầm thường làm sao, hạ lưu làm sao, thiếu văn chương làm sao! Cố
nhiên tốt hơn hết là ở nhà quách, nhưng chính điều đó mới là khó
thực hiện nhất. Một khi ý nghĩ nào vừa bắt đầu lôi kéo tôi, là tôi lao
mình vào luôn. Để rồi sau đó suốt đời tôi phải tự bêu giếu mình: “A,
thế là mày đã sợ nhá, mày đã sợ thực tế nhá! Đồ hèn!” Trái lại tôi
muốn chứng tỏ cho tên hạ lưu kia biết là tôi không có hèn nhát như
tôi tự nghĩ đâu. Nhưng còn cái này nữa: trong lúc sốt tôi đã mơ là tôi
sẽ chiến thắng, tôi sẽ hạ được bọn chúng, làm cho chúng phải mê tôi,
phải mến tôi ít nhất là vì “tư tưởng thanh cao và cái tinh thần trào
lộng sắc bén không chối cãi được” của tôi. Chúng sẽ bỏ rơi Zverkov,
tên này sẽ ngồi một xó yên lặng và xấu hổ, và tôi sẽ bóp bẹp hắn. Sau
đó có thể tôi sẽ làm lành với hắn, hai người sẽ uống rượu với nhau,
sẽ xưng hô mày tao với nhau.
Nhưng điều bực mình hơn hết thảy, điều làm tôi cáu hơn hết thảy
là tôi biết chính xác và chắc chắn rằng sự thực tôi chẳng cần đếch gì
những cái đó, tôi chẳng muốn bóp bẹp ai, thắng được ai, làm cho ai
mê tôi làm đếch gì! Và nếu có đạt được kết quả nào thì tôi sẽ là thằng
đầu tiên đá mẹ nó đi! Chà, tôi cầu Chúa làm sao cho buổi tối đó qua
đi thật nhanh! Lòng sầu muộn vô tả, tôi tiến lại gần cửa sổ, mở cái ô