không quá mức, với một sự lễ phép thận trọng của một ông lớn, tựa
hồ khi giơ tay cho tôi bắt như thế hắn phải đề phòng một bất trắc gì
xảy ra. Tôi đã tưởng tượng trái hẳn rằng vừa bước vào hắn sẽ cười
lên hô hố như hồi xưa, và sẽ nói những câu pha trò vô duyên. Tôi
mường tượng từ đêm hôm trước như thế, nên không hề ngờ đến cái
giọng khinh người như vậy, cái lễ phép kênh kiệu như vậy. Thế ra
hắn đã tự coi hắn ở trên tôi cao đến thế trong mọi phương diện ư?
Nếu hắn dùng cái giọng ông hoàng ấy với tôi cốt chỉ để làm nhục tôi
thì cái đó có lẽ chưa sao hết: tôi có thể trả miếng hắn đích đáng.
Nhưng làm sao bây giờ khi hắn thật sự không buồn nghĩ đến việc
làm nhục tôi, mà trong cái đầu bò trì độn ấy của hắn chỉ có một ý
nghĩ nghiêm chỉnh rằng hắn ở cao hơn tôi rất nhiều và chỉ có thể nói
với tôi bằng một giọng của bề trên che chở? Chỉ nội một suy nghĩ
như thế đủ để tim tôi đập dữ dội.
Tôi hết sức ngạc nhiên khi biết anh muốn nhập bọn chúng tôi
hôm nay, - hắn bắt đầu nói với một lối phát âm rất rõ, kéo dề từng
chữ, điều mà hồi trước hắn không có.- Hồi này đã lâu mình chẳng
còn gặp nhau nữa nhỉ. Anh đã trốn chúng tôi nhớ! Anh lầm: Chúng
tôi đâu có kinh khủng như anh tưởng. Nhưng dù sao, tôi cũng rất
sung sướng được nối lại…
Hắn quay đi quẳng mũ lên thành cửa sổ bằng một cử chỉ lơ đãng.
- Anh đợi đã lâu chưa?- Trudoliubov hỏi.
Tôi tới đây lúc năm giờ đúng như hôm qua đã hẹn,- tôi sẵng tiếng
trả lời cho biết rằng tôi sắp nổi giận.
- Thế mày không báo cho anh ấy biết trước là đã đổi lại giờ ăn à?-
Trudoliubov hỏi Simonov.
- Không. Tao quên béng đi mất,- Simonov trả lời nhưng chẳng tỏ
vẻ gì hối hận; và cũng chẳng buồn xin lỗi tôi, chàng bước đi đặt chỗ
ăn.
- Hóa ra anh ngồi chờ đây suốt một tiếng đồng hồ rồi cơ à, tội
nghiệp!-Zverkov la lên với giọng giễu cợt, bởi theo hắn thì chuyện