đó phải tức cười lắm. Rồi tiếp ngay theo đó, tên Ferfichkin khốn nạn
cũng bắt chước phá lên cười the thé, đểu giả, y hệt như một con chó
con. Bởi chắc hắn cũng cho tình cảm của tôi là tức cười lắm.
- Đâu có gì đáng cười?- Tôi nói lớn với Ferfichkin, mỗi lúc một
cáu.- Đó là lỗi người khác chứ đâu phải lỗi tôi. Người ta đã quên
không báo cho tôi biết trước. Thật là… thật là… bậy hết sức!
- Không những bậy, còn tệ hơn thế nữa chứ,- Trudoliubov cằn
nhằn nói ra cái điều bênh vực tôi. - Anh hiền quá. Thật là vô cùng bất
lịch sự, dù là không cố ý… Mà sao thằng Simonov có thể quên như
thế được?… A hèm!
- Nếu ai mà chơi tôi thế, tôi sẽ… - Ferfichkin nói.
- Thì cậu cứ bảo hầu bàn mang cho thứ gì, nhắm đã, - Zverkov
xen vào, - hoặc cứ tự động ăn trước, khỏi chờ đợi làm gì…
- Tôi đã có thể làm như vậy mà không cần các anh cho phép, - tôi
nói- Nhưng nếu tôi đã chờ thì, thì đó là vì…
- Xin mời quý vị ngồi vào bàn cho!- Simonov bước vào phòng nói
lớn.- Xong cả rồi. Tôi bảo đảm với quý vị rượu sâm banh rất vừa
lạnh… Tôi không biết chỗ ở của anh thì làm thế nào kiếm anh được?-
Chàng bỗng quay sang tôi nói, nhưng không nhìn tôi. Chắc chàng có
điều gì hơi tức với tôi. Chàng hẳn đã nghĩ ngợi nhiều từ sau buổi
hôm qua.
Mọi người kéo ghế ngồi, tôi cũng ngồi xuống. Bàn ăn hình tròn.
Bên trái tôi là Trudoliubov, bên phải là Simonov. Zverkov ngồi trước
mặt tôi, Ferfichkin ngồi giữa hắn và Trudoliubov.
- À anh, anh ở… Bộ phải không?- Zverkov hỏi tôi. Thấy tôi lúng
túng, hắn lại cứ tưởng là phải tỏ ra thân tình để làm cho tôi dạn dĩ
hơn. Tôi điên tiết nghĩ thầm: “Hay là nó muốn mình ném cho nó chai
rượu vào mặt?” Tôi đã nổi cáu quá nhanh, có lẽ là vì thiếu kinh
nghiệm chăng?