- Vâng, tôi làm ở Bộ…- tôi dấm dẳn trả lời, mắt nhìn vào đĩa thức
ăn.
- Và… ở đó có dễ chịu không? À này, mà tại sao anh bỏ cái nghề
cũ của anh nhỉ?
- Chẳng tại sao hết, chỉ tại tôi chán ngấy.- Bây giờ tôi kéo dề từng
chữ gấp ba hắn. Tôi không giữ bình tĩnh được nữa. Ferfichkin cười
phì vào đĩa của hắn. Simonov ném cho tôi một cái nhìn mỉa.
Trudoliubov ngừng ăn và nhìn tôi trừng trừng.
Zverkov hơi chạnh lòng nhưng hắn làm như không để ý tới.
- Thế còn bổng lộc thế nào?
- Bổng lộc gì?
- Lương ấy?
- Thẩm vấn hay sao đây?
Tuy nhiên tôi vẫn nói số tiền lương của tôi cho hắn biết. Tôi đỏ rần
cả mặt.
- Chẳng là bao.- Zverkov nói trịnh trọng.
- Ừ, đâu có thể đi ăn nhà hàng được!- Ferfichkin nói kháy đểu giả.
- Theo tôi như vậy thậm chí là nghèo đói.- Trudoliubov nói thêm,
mặt nghiêm lại.
- Thấy anh gầy đi nhiều, thay đổi đi nhiều!- Zverkov nói, lần này
không phải không có ác ý, với một giọng thương hại láo xược, và
vừa nói vừa ngắm tôi từ đầu đến chân, cả quần áo tôi nữa.
- Thôi! Đừng làm anh ấy mất tự nhiên nữa!- Ferfichkin cười xỏ lá.
- Xin ông bạn quý nên biết là tôi không hề mất tự nhiên chút nào-
tôi la lớn.- Ông bạn nghe rõ không? Tôi đi “ăn nhà hàng” bằng tiền
túi của tôi, tiền túi của chính tôi, xin ông bạn Ferfichkin lưu ý giùm
như vậy, chứ không phải bằng tiền của người khác đâu.
- Làm sao? Ai ăn ở đây mà chẳng bỏ tiền mình ra? Anh muốn nói
gì đấy?