năm sắp tới! Hu-ra!
Mọi người uống cạn và tranh nhau tới ôm hôn Zverkov. Tôi
không nhúc nhích; vại sâm banh còn đầy nguyên trước mặt tôi.
- Còn anh? Anh không uống sao?- Trudoliubov quay lại hét vào
mặt tôi dọa nạt.
- Tôi muốn đọc một bài diễn từ của riêng tôi đã, thưa ông bạn
Trudoliubov thân mến, rồi tôi mới uống…
- Khả ố!- Simonov lẩm bẩm.
- Tôi ngồi thẳng dậy và nâng cốc lên. Người tôi nóng ran, tôi suy
nghĩ trong đầu để chuẩn bị nói ra một ý tưởng gì rất đặc biệt mà
chính tôi cũng không biết sẽ nói gì.
- Silence
! - Ferfichkin nói lớn- Và bây giờ đến lúc chúng ta
được nghe những câu chuyện trí thức.
Zverkov chờ đợi, nét mặt rất nghiêm, biết là sắp có chuyện gì xảy
ra.
- Kính thưa Trung tá Zverkov,- tôi bắt đầu,- nên nhớ rằng tôi ghét
những câu nói đẹp, tôi ghét những kẻ thích nói đẹp và tôi ghét
những bộ lễ phục bó sát vào người. Đó là điểm thứ nhất. Và đây là
điểm thứ hai.
Tôi thấy mọi người đều cựa quậy.
- Điểm thứ hai: tôi ghét những kẻ Sở Khanh. Điểm thứ ba: tôi yêu
chân lí, lòng thành thực, sự trung thực- tôi nói như máy, cảm thấy
lạnh thấu xương sống, không hiểu sao tôi dám nói như vậy.- Tôi quý
trọng tư tưởng, thưa ông Zverkov, tôi quý trọng tình bằng hữu chân
thành, trên một căn bản bình đẳng… chứ không phải… A hèm!…A
hèm!… Nhưng tại sao lại không nhỉ? Tôi cũng xin uống để chúc ông
được sức khỏe, monsieur Zverkov. Hãy chinh phục cho hết các thiếu
nữ Kavkaz, hãy giết hết mọi kẻ thù của tổ quốc, và… chúc ông bạn
được sức khỏe, monsieur Zverkov!
Zverkov đứng dậy, nghiêng mình chào tôi và nói: