- Tôi rất cảm ơn anh!
Hắn giận hết sức và thậm chí mặt tái hẳn đi.
- Đồ khốn kiếp!- Trudoliubov vừa hét lên vừa đấm một đấm rất
mạnh xuống bàn.
- Không phải thế! Phải vả vỡ mồm hắn ra.- Ferfichkin la lên the
thé.
- Tống nó ra cửa.- Simonov càu nhàu.
- Xin quý vị yên lặng hết, đừng ai nói gì, đừng ai làm gì hết!
Zverkov trịnh trọng nói lớn để can. - Tôi xin cảm ơn tất cả, nhưng
riêng tôi, tôi có thể chứng minh được giá trị những lời nói của anh
ta.
- MonsieurFerfichkin!- Tôi quay về phía Ferfichkin gọi bằng một
giọng quan trọng.- Ngay sáng mai đây tôi yêu cầu ông thi hành
những gì ông nói!
- Cái gì, cái gì? Quyết đấu chăng? Xin sẵn sàng!- Hắn trả lời.
Nhưng lúc thách thức hắn có lẽ tôi đã quá khôi hài và câu nói của
tôi đã quá trái ngược với bộ dạng tôi lúc bấy giờ nên mọi người, kể
cả Ferfichkin, đã phá lên cười ngặt ngẽo trên ghế.
- Thôi, mặc kệ hắn. Hắn say quá rồi.- Trudoliubov bực dọc nói.
- Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi cái tội đã cho hắn đi cùng,-
Simonov lại càu nhàu.
“Bây giờ là lúc phải ném một chai rượu vào mặt tất cả chúng nó”,
tôi nghĩ thầm như thế và tóm vội lấy một chai rượu đầy nguyên…
và… tôi lại điềm nhiên rót thêm cho tôi một li nữa.
“Không, nên ở lại đến phút chót. Nếu tôi để cho các ngài ở lại với
nhau chắc các ngài sẽ sung sướng lắm. Nhưng còn lâu! Tôi sẽ cố tình
ở lại đây và tôi cứ tiếp tục uống đều, để cho biết rằng tôi chẳng coi
các ngài đáng giá một trinh nào hết! Tôi cứ ở lại, tôi cứ uống, bởi vì
đấy là nhà hàng và tôi đã mất tiền vào ăn. Tôi sẽ ở lại, để uống; bởi
vì tôi coi các anh như những hình nộm, những kẻ không có mặt. Tôi