Có một vài lúc tim tôi nhói lịm hẳn đi vì cái ý tưởng đau đớn rằng
sau mười năm, hai mươi năm, bốn mười năm nữa, tôi vẫn sẽ nhớ
mãi trong ê chề và tủi nhục những giây phút này, những giây phút
đớn hèn nhất, lố bịch nhất, ghê tởm nhất trong đời tôi. Thực tình
không còn cách nào để tự làm nhục mình một cách trơ trẽn hơn, cố ý
hơn thế này nữa. Tôi biết điều đó lắm chứ, nhưng tôi vẫn cứ tiếp tục
đi đi lại lại từ bàn ăn tới lò sưởi và quay trở lại. “A! Giá các anh có
biết tôi có những tư tưởng nào, những tình cảm nào trong đầu này!
Giá các anh biết tôi thông minh đến mức nào!” Đôi lúc tôi nói
chuyện thầm như thế với bọn kẻ thù tôi đang ngả ngốn ở đằng
đivăng kia. Nhưng bọn chúng coi như tôi không còn đấy nữa. Chỉ
một lần chúng quay sang ngó tôi là lúc Zverkov đang bắt đầu nói về
Shakespeare và tôi phá lên cười khinh bỉ. Cái cười của tôi giả dối, xỏ
lá đến nỗi bọn chúng bỗng nín bặt và bắt đầu chú ý ngó theo tôi đi
bách bộ dọc theo bức tường, ngó rất nghiêm chỉnh độ một hay hai
phút, xem tôi không thèm để ý đến bọn chúng ra sao. Nhưng rồi chẳng
có gì hết. Chúng chẳng nói gì, và chừng hai phút sau lại quên bẵng
tôi đi. Đồng hồ điểm mười một giờ.
- Thưa quý vị! Zverkov vừa nói lớn vừa nhỏm dậy,- bây giờ ta đi
xuống đó!
- Dĩ nhiên! Dĩ nhiên!- Mọi người đều đồng tình.
Tôi bỗng quay phắt sang Zverkov. Tôi đã bị bóp bẹp, bị đập vỡ
tan tành đến cái độ tôi sẵn sàng làm bất cứ cái gì, cả tự sát nữa nếu
cần, để chấm dứt vụ đó ngay bây giờ. Toàn thân tôi hầm hập như
lên cơn sốt. Tóc tôi đẫm mồ hôi lòa xòa xuống trán và dính vào hai
bên thái dương. Tôi nói với giọng rõ ràng, dứt khoát.
- Zverkov, tôi xin anh tha lỗi. Và tôi cũng xin anh nữa, Ferfichkin,
và tất cả mọi người, tất cả. Tôi đã làm mọi người phật ý.
- A ha!… Nghĩa là anh sợ quyết đấu rồi chứ gì…- Ferfichkin nói
bằng cái giọng nham hiểm lí nhí của hắn.
Tim tôi nhói lên một cái.