- Vâng!
- Tôi không có tiền.- Chàng cười khinh bỉ cắt ngang và tiến ra phía
cửa.
Tôi nắm vạt áo măng tô chàng lại. Thật là một cơn ác mộng!
- Simonov! Tôi đã nhìn thấy anh có tiền mà, sao anh lại nỡ từ chối
tôi? Tôi đâu có phải một tên khốn nạn, phải không? Anh chớ nên từ
chối tôi… Giá anh biết, giá anh có thể biết được tại sao tôi phải hỏi
mượn anh. Tất cả tương lai của tôi tùy thuộc vào đó… tất cả mọi kế
hoạch của tôi…
Simonov móc túi lấy tiền và gần như ném vào mặt tôi.
- Đó, cầm lấy, nếu quả là anh thiếu nhân phẩm đến như thế!-
Chàng nói tàn nhẫn, rồi chạy ra cửa đuổi theo bọn kia.
Tôi đứng lại đó một lúc. Chung quanh tôi thật là bừa bộn. Thức
ăn thừa, li vỡ, rượu đổ, những đầu mẩu thuốc lá. Nỗi ê chề, sầu
muộn bóp trái tim tôi ngột ngạt, men rượu tràn lấn trong đầu. Và
góc kia một tên bồi đứng đó nhìn thấy hết, nghe thấy hết, ngó tôi
trân trân.
- Đi tới đó! Tôi hét lên.- Một là chúng phải quỳ xuống hôn chân
mình và van xin mình tình bạn, hai là … hai là mình sẽ cho tên
Zverkov một cái tát.