- Không, không phải là tôi sợ quyết đấu, Ferfichkin ạ. Tôi sẵn sàng
quyết đấu với anh ngay ngày mai, nhưng chỉ sau khi chúng ta đã
giảng hòa với nhau. Và tôi còn xin nhấn mạnh điều đó nữa. Và anh
không thể từ chối tôi được. Tôi muốn chứng tỏ cho anh biết rằng
không phải tôi sợ quyết đấu. Anh sẽ bắn tôi trước, và sau đó tôi sẽ
bắn lên trời.
- Khôi hài!- Simonov nói.
- Hay là khùng?- Trudoliubov nói xen vào.
- Lui ra cho chúng tôi đi! Anh làm cản đường người ta… Bây giờ
anh muốn gì nữa?- Zverkov khỉnh bỉ nói.
Cả bọn mặt đỏ gay, mắt ánh lên: chúng đã uống quá nhiều rượu.
- Tôi chỉ muốn anh nhận tôi là bạn, Zverkov, tôi đã làm mếch lòng
anh, nhưng,…
- Anh đã làm mếch lòng tôi? Anh? Tôi? Ông bạn quý, xin ông bạn
nên nhớ rằng không đời nào ông bạn có thể làm tôi mếch lòng được
hết, không đời nào!
- Xong rồi! Bước đi cho được việc!- Tridoliubov kết luận. - Ta đi
thôi!
- Thưa quý vị, nàng Olimpia là của tôi đấy nhé, tôi giao hẹn trước
đấy!- Zverkov la lớn.
- Đúng, đúng, khỏi phải nói!- Bọn kia cười cợt trả lời.
Tôi đứng lại đó, ngơ ngác và tâm hồn vỡ vụn tan tành. Bọn chúng
bước ra cửa ầm ĩ. Trudoliubov hát một bài hát ngu xuẩn. Simonov ở
lại vài phút để cho bồi bàn tiền pourboires. Thốt nhiên tôi chạy vội lại
chỗ chàng.
- Simonov! Cho tôi mượn sáu rúp,- tôi nói với chàng bằng một
giọng đầy tuyệt vọng.
Chàng nhìn tôi sững sờ, mắt dại hẳn đi: chàng cũng đã say mềm.
- Làm sao? Anh cũng muốn xuống đó với chúng tôi?