nào ngoài phố là mình sẽ yêu cầu họ làm nhân chứng cho mình, họ
tất nhiên sẽ phải nhận lời, vì đây có thể coi là bổn phận cứu vớt một
kẻ đang chết đuối. Trong những trường hợp như thế này thì cần
phải có những giải pháp cực đoan. Giá cứ yêu cầu ngay ông giám
đốc làm người phụ tá cho mình ngày mai thì ông ta cũng sẽ không
thể từ chối, vì tinh thần mã thượng, và ông ta sẽ phải giữ bí mật.
Anton Antonovich…”
Nhưng ngay lúc đó tôi bỗng hiểu rõ hơn ai hết, sáng suốt hơn ai
hết trên đời này tất cả cái khả ố, tất cả cái lố bịch trong những giả
thuyết vừa rồi của tôi, và tôi thấy được toàn bộ cái mặt trái của chiếc
mề đay, nhưng…
- Lẹ hơn nữa, quản xe! Quất ngựa, đồ khốn! Quất!
- Dạ, dạ, bẩm vâng!… Kẻ “đại diện cho lực lượng thất học” đó trả
lời bằng một giọng van lơn.
Bỗng nhiên một cơn gió buốt phả mạnh vào mặt tôi. “Hay là…
hay là về thẳng nhà có hơn không? Ô trời ơi! Tại sao mình lại đi dự
bữa cơm đó làm gì mới được chứ! Nhưng nhất định không thể được!
Ba giờ đồng hồ đi đi lại lại từ bàn ăn tới chỗ lò sưởi rồi quay lại cuối
cùng để làm gì? Không, chính bọn chúng chứ không ai khác phải
đền nợ mình về sự đi đi lại lại đó! Chúng phải đền cái nhục đó! -
Quất roi, quản xe!”
Nhưng ngộ nhỡ chúng giao mình cho cảnh sát? Không, chúng sẽ
không dám! Chúng sợ scandale. Nhưng nhỡ Zverkov vì khinh bỉ
không thèm nhận lời đấu! Chắc chắn như vậy. Khi đó mình sẽ chạy
tới chỗ sân đậu xe và sáng sớm lúc hắn vừa bước lên xe ra về, mình
sẽ túm lấy chân hắn, kéo tụt áo măng tô của hắn xuống. Mình sẽ cắn
chặt vào bàn tay hắn: “Thấy chưa, tất cả thấy chưa? Bọn bay đã biết
một con người tuyệt vọng có thể đến cái độ nào chưa?” Có thể nó sẽ
đấm vào đầu mình. Còn bọn kia từ sau lưng xông vào và đá đít
mình. Cần gì! Mình sẽ la ầm ĩ lên: “Trông kìa, một thằng chó con