đầu chuyển bánh.
Tuyết rơi từng nắm lớn. Tôi cởi phanh áo măng tô ra, bởi lúc này
tôi chả hơi đâu nghĩ đến trời lạnh. Tôi đã quên đi hết, bởi vì tôi vừa
sực nghĩ đến cái tát và run sợ cảm thấy rằng sự đó chắc chắn phải
xảy ra ngay lập tức, và không sức mạnh nào có thể ngăn chặn được.
Những cây đèn đường cô độc sáng tù mù, ảm đạm trong màn
sương tuyết, giống như những bó đuốc lúc hạ huyệt. Tuyết đã rơi
vào bên trong áo măng tô của tôi, qua áo măng tô đọng lại dưới
cravát và bắt đầu tan chảy; nhưng tôi không thèm che cổ nữa; bởi
đối với tôi tất cả như thế là hết.
Cuối cùng chúng tôi tới nơi. Tôi nhảy ra khỏi xe gần như hóa
điên; tôi leo lên mấy bực thang và dùng cả chân lẫn tay đập cửa ầm
ầm. Tôi cảm thấy hai chân tôi yếu rã rời, nhất là nơi đầu gối. Cửa mở
ra nhanh lạ lùng như là có người đang chờ tôi sẵn. (Đúng thật,
Simonov đã báo trước là có thể có thêm một người khách, bởi ở nhà
này phải báo trước để có biện pháp đề phòng bất trắc. Đó là một
trong những magasin de modes
mà cảnh sát đã đóng cửa từ lâu;
ban ngày thực ra nó là cửa hiệu, nhưng nếu được giới thiệu trước thì
ban đêm có thể vào được). Tôi bước vội qua gian hàng tối mò và
bước vào phòng khách quen thuộc, nơi chỉ có một ngọn nến cháy leo
lét. Tôi đứng dừng lại, sững sờ: không có ai ở đó cả.
- Họ đâu hết cả rồi?- Tôi hỏi một người nào ở đó.
Nhưng họ đã bỏ đi cả rồi.
Đứng trước mặt tôi là bà chủ, môi nở một nụ cười ngớ ngẩn; bà
chủ không hề quen tôi.
Một lúc sau cửa mở và có tiếng chân ai bước vào.
Không để ý đến bất cứ cái gì chung quanh, tôi đi đi lại lại, và hình
như lẩm bẩm nói một mình. Tôi có cảm tưởng như mình vừa thoát
chết, và cả thể xác lẫn tâm hồn tôi bỗng dưng miên man trong niềm
vui sướng. Bởi vì tôi đã có thể tát được hắn rồi, không còn nghi ngờ
gì nữa. Tôi tuyệt đối chắc chắn như vậy - Nhưng bọn chúng không