6
Từ phía bên kia bức vách ngăn, một chiếc đồng hồ quả lắc bắt đầu
thở khò khè, rồi ho hen: nghe như tiếng một người bị bóp nghẹt cổ
lại. Sau một hồi khò khè như thế lâu lắm, nó mới hắt ra được một
tiếng chuông nhỏ, bần tiện, lanh lảnh và nghe rõ lạ lùng, như thể
một người bỗng dưng bị ai đẩy té nhào ra đằng trước. Hai giờ! Tôi
sực tỉnh dậy; tuy tôi đâu có ngủ, mà chỉ hơi chập chờn.
Căn phòng thấp, hẹp, tối om om, chứa chật ních nào chiếc tủ áo vĩ
đại, nào những mảnh bìa cactông nào giẻ rách và đủ mọi thứ lẩm
cẩm khác. Mẩu nến cháy dở trong một góc phòng, trên bàn, sắp sửa
rụi, chỉ còn ném ra những tia sáng yếu ớt. Chỉ độ vài phút nữa là tối
mò.
Chỉ một lúc rất nhanh thì tôi tỉnh hẳn. Ngay cùng lúc tôi nhớ lại
được tất cả mọi chuyện rất dễ dàng; tựa hồ những kỷ niệm vừa qua
chỉ đợi tôi tỉnh dậy là vồ chụp lấy tôi. Vả lại, ngay trong lúc tôi ngủ
chập chờn, vẫn luôn luôn có một cái gì còn bám trong tôi, vẫn có một
cái chấm nào đó mà tôi không thể quên được, và những giấc mộng
mị cứ xoay quanh cái chấm ấy rất nặng nề mệt nhọc. Nhưng lạ một
cái là khi thức dậy, mọi sự việc xảy ra trong ngày hôm ấy đối với tôi
hình như có vẻ đã xa lắm, như là những biến cố tôi đã sống qua
nhiều năm về trước rồi.
Đầu tôi nặng trĩu. Có cái gì như đang bay phất phơ trên đầu,
chạm nhè nhẹ vào tôi làm tôi rất bực dọc, khó chịu. Nỗi ưu phiền và
cáu giận lại bắt đầu sôi lên trong tôi và đang tìm một lối thoát. Thốt
nhiên tôi nhìn thấy bên cạnh một đôi mắt mở to đang ngó tôi chòng
chọc, tò mò và bướng bỉnh. Cái nhìn lạnh lùng, ủ rũ, lãnh đạm; hoàn
toàn xa lạ. Tôi khó chịu vô cùng.
Một ý tưởng tối tăm vụt nổi lên trong óc tôi và gây cho toàn thân
tôi một cảm giác khó chịu, giống như cảm giác ta có khi vừa bước