khốn nạn sắp sửa đi quyến rũ con gái Kavkaz bị tôi nhổ nước bọt
vào giữa mặt như thế đó!”
“Sau vụ này cố nhiên là hết. Bộ của mình sẽ biến mất khỏi địa cầu
này. Người ta sẽ bắt mình, người ta sẽ đem xử mình ở tòa, người ta
sẽ đuổi mình ra khỏi Bộ, người ta sẽ bỏ mình vào tù, người ta sẽ đày
mình đi Sibêri. Không sao hết! Mười lăm năm sau, khi đã được trả tự
do, rách rưới, tiều tụy, thảm hại, mình sẽ tìm ra vết tích nó. Mình sẽ
tìm thấy nó ở một tỉnh nhỏ nào đó. Lúc bấy giờ nó đã có vợ rồi và
đang sống rất hạnh phúc. Nó sẽ có một đứa con gái lớn, mình sẽ nói
với nó: “Loài quỷ độc ác kia hãy nhìn đây xem! Mi hãy ngó khuôn
mặt hốc hác và áo quần tả tơi của ta đó! Ta đã mất hết rồi: hạnh
phúc, sự nghiệp, nghệ thuật, khoa học, người tình… và tất cả là do
mi hết! Đây, súng đây. Ta tới để nhả đạn và… ta tha thứ cho mi! Lúc
ấy mình sẽ bắn một phát lên giời và đi mất hút.”
Tôi thậm chí chỉ muốn khóc òa lên - mặc dù ngay lúc ấy tôi biết
chắc rằng tôi vừa đánh cắp cốt truyện trong Sylvia và trong
Mascarade của Lermontov
. Rồi bỗng nhiên tôi cảm thấy xấu hổ
kinh khủng, xấu hổ đến nỗi tôi phải bảo dừng ngựa lại, bước ra khỏi
xe và đứng như vậy một hồi lâu, chân ngập trong tuyết, ngay giữa
đường.
Người quản xe tròn mắt mình tôi thở hổn hển.
Làm sao bây giờ? Không thể đi xuống đó được; mình sẽ chẳng
được gì hết, cố nhiên. Nhưng cũng không thể để vụ đó như vậy
được, bởi vì đã đi đến mức ấy… Trời ơi! Làm sao có thể bỏ qua
chuyện ấy được cơ chứ! Sau những nhục nhã như vậy cơ chứ!
“Không được!- Tôi la lớn và lại nhảy vào trong xe. - Đó là số kiếp
của mình. Lẹ lên! Lẹ lên! Đi xuống đó!”
Trong lúc mất bình tĩnh như thế tôi đã tống cho tên quản xe một
quả thật đau vào cổ.
- Ối ối! Cái gì vậy? Tại sao ông lại đánh con? - Tên quản xe la lên,
nhưng đồng thời cũng quất vào lưng ngựa một quất mạnh và xe bắt