tiên nhất thiết phải thế này: ngài cảm thấy trong người thế nào?
- Cảm giác của tôi vẫn vậy từ hai chục năm nay.
- Nghĩa là sao?
- Tôi cảm thấy ít.
- Ít gì kia?
- Vâng, tôi hiểu.
- Tôi ngưỡng mộ cậu đấy.
Không có sự mỉa mai nào trongchất giọng đều đều vô cảm mà khắt khe
của người bệnh. Người phòng viên gượng cười trước khi tiếp tục đặt câu
hỏi:
- Ngài Tach, với một người như ngài, tôi sẽ không dùng lối nói lắt léo
thường gặp trong nghề báo. Tôi cũng mạo muội được hỏi rằng suy nghĩ và
tâm trạng của một nhà văn lớn khi biết mình sắp chết là như thế nào?
Im lặng. Thở dài.
- Anh bạn ạ, tôi không rõ.
- Ngài không biết sao?
- Nếu biết mình đang nghĩ gì, tôicho rằng tôi đã không trở thành nhà văn.
- Ngài muốn nói rằng ngài viết rốt cuộc là để biết được mình đang nghĩ gì
sao?
- Cũng có thể. Tôi không rõ, lâu nay tôi không còn viết lách nữa rồi.