vốn khiến kẻ khác phải phát ghen với họ: nỗi sợ ấy đem lại cho họ một
vầng hào quang vẻ vang của những phóng viên thời chiến.
Tin tức về cái chết đang rình rậplan truyền vào ngày 10 tháng Giêng. Nhà
báo đầu tiên có thể gặp nhà văn vàongày 14. Anh ta bước vào giữa căn hộ
tối om, tối đến mức phải mất một lúc anh ta mới nhận ra cái bóng hộ pháp
đang tọa trên chiếc xe lăn ở chính giữa phòng khách. Giọng nói ồm ồm của
ông lão tám mươi chỉ thốt lên một câu "Chào cậu" vô cảm để giúp anh ta
thoải mái, câu nói ấy càng khiến anh chàng khốn khổ co rúm người lại.
- Hân hạnh được gặp ngài, ngàiTach. Đây là một vinh dự lớn đối với cá
nhân tôi.
Chiếc máy thu âm chuyên dụng đã được bật lên, rình chộp lời lẽ của lão
già đang câm bặt.
- Xin thứ lỗi, ngài Tach, tôi có thể bật đèn chứ? Tôi không nhìn rõ khuôn
mặt ngài.
- Anh bạn, lúc này là mười giờ sáng, tôi không bật đèn vào thời điểm này
trong ngày. Vả lại, cậu sẽ sớm nhìn thấy tôi thôi, ngay khi mắt đã quen với
bóng tối. Vậy nên hãy tận dụng khoảng thời gian miễn xá được ban cho
mình và bằng lòng với việc nghe thấy giọng nói của tôi, đó là thứ đẹp nhất
tôi có được.
- Quả là ngài có một chất giọng đẹp.
- Đúng vậy.
Vị khách không mời mà đến chỉ còn biết im lặng bối rối, anh ta ghi vào
sổ tay: "T. có một sự im lặng cay độc. Cố tránh hết sức có thể."
- Ngài Tach, cả thế giới thán phục quyết tâm của ngài, quyết tâm từ chối
không nhập viện điều trị, bất chấp lệnh bác sĩ đưa ra. Vậy nên câu hỏi đầu