- Thế thì đừng có giữ tôi lại nữa: đó không phải kiểu của tôi.
- Hãy ở lại: cô thật bướng bỉnh, điều đó khiến tôi vui đấy. Bởi vì
dườngnhư cô không quyết định bỏ qua cho tôi, chúng ta hãy cược đi, cô có
muốn làmvậy không? Tôi cược với cô là khi cuộc phỏng vấn đến hồi kết,
tôi sẽ bắt côphải nhả tất cả những gì cô có được trước đó, hệt như đã làm
với những ngườiđến trước cô. Cô thích những vụ cá cược chứ phải không
nào?
- Tôi không thích những vụ cá cược suông. Tôi cần biết cái được và cái
mất.
- Hám lợi đấy chứ nhỉ? Cô muốn tiền chứ gì?
- Không.
- Ồ, quý cô chê tiền ư?
- Không hề. Mà nếu quan tâm đến tiền, tôi sẽ tìm đến người giàu có
hơnngài. Còn điều tôi muốn ở ngài là thứ khác kia.
- Không phải là trinh tiết của tôi đấy chứ?
- Vụ trinh tiết này ám ảnh ngài mất rồi. Không, thực ra tôi phải không
cónó thì mới mong muốn một thứ ghê rợn như vậy,
- Cảm ơn. Vậy thì cô muốn gì nào?
- Ngài đã nhắc đến chuyện quỳ. Tôi đề nghị cái được và mất của cả hai
chúngta phải giống nhau: nếu thất bại, chính tôi sẽ quỳ dưới chân ngài,
nhưng nếungài thua, đích thân ngài sẽ phải quỳ mọp dưới chân tôi. Tôi
cũng vậy, tôithích người ta quỳ mọp trước mình.
- Cô đáng tội nghiệp thật đấy, khi tưởng rằng mình đủ khả năng đấu trí
vớitôi.