là do hy vọngđược khuây khỏa, nếu không nhờ sự dí dỏm thì ít ra cũng nhờ
sự ngu đần của họ.Thế nên làm điều gì đó đi, hãy giúp tôi khuây khỏa.
- Tôi không biết liệu mình có thể giúp ngài khuây khỏa hay không, nhưng
tôichắc chắn có thể quấy nhiễu ngài đấy.
- Quấy nhiễu tôi ư! Cô nhóc tội nghiệp, sự quý mến tôi dành cho cô vừa
tụtxuống mức âm. Quấy nhiễu tôi ư! Rốt cuộc, cô đã có thể nói tệ hơn, cô
đã có thểnói quấy nhiễu thôi, không còn thêm gì nữa. Cách dùng nội động
của từ "quấynhiễu" có từ thời nào ấy nhỉ? Từ tháng Năm năm 68 ư? Chuyện
đó không làm tôingạc nhiên, nó xông mùi cocktail Molotov 1 nhỏ bé của
năm đó,chướng ngại vật nhỏ bé của năm đó, cuộc cách mạng nhỏ bé của
những sinh viên ănno rửng mỡ trong năm đó, những tương lai nhỏ bé của
năm đó tỏ ra hay ho dễ chịuđối với con nhà tông. Muốn "quấy nhiễu", chính
là muốn "xét lại", "nhận thức" -và không kèm bổ ngữ đối tượng trực tiếp
nhé, làm ơn đi, như thế sẽ trí tuệ hơn,vả lại sẽ cực kỳ thiết thực bởi vì xét
cho cùng, điều ấy cho phép không xácđịnh cái mà người ta không có khả
năng xác định.
- Tại sao ngài lại phí thời gian để nói với tôi chuyện ấy? Tôi đã xác
địnhđối tượng của mình rồi còn gì: tôi đã nói "quấy nhiễu ngài".
- Ừ. Điều đó chẳng tốt hơn là bao. Cô nhóc tội nghiệp của tôi, cô đã có
thểtrở thành một trợ tá xã hội hoàn hảo. Chuyện nực cười nhất, đó là lòng
tự tôncủa những kẻ tuyên bố muốn quấy nhiễu: họ nói với cô bằng vẻ tự
mãn của nhữngĐấng Cứu thế đang hiện hình. Đó là bởi họ có một sứ mệnh,
quái lạ thật! Vậy nêncứ việc nhận thức tôi đi, cứ việc quấy nhiễu tôi đi, để
chúng ta được cười vuichút ít.
- Lạ thật, tôi đã giúp ngài khuây khỏa rồi cơ đấy.
- Tôi dễ bị thuyết phục mà. Tiếp tục nào.