- Được. Lúc nãy ngài nói rằng ngài không có gì để nói với tôi. Nóivậy
không có nghĩa là tôi cũng thế.
- Để tôi đoán xem. Một cô ả hènmọn như cô có thể moi ra chuyện gì để
nói với tôi cơ chứ? Chuyện phụ nữ khôngđược đề cao trong các tác phẩm
của tôi sao? Chuyện nếu không có phụ nữ, đàn ôngsẽ không bao giờ đạt đến
độ viên mãn của mình sao?
- Trật lất.
- Vậy thì cô có thể sẽ muốn biếtai phụ trách công việc dọn dẹp căn hộ
này?
- Tại sao lại không nhỉ? Nóichuyện đó sẽ cho ngài cơ hội đầu tiên để trở
nên thú vị đấy.
- Đúng vậy, cứ chơi trò khiêukhích đi, đó là vũ khí của những kẻ thảm
hại. Nói thế nào nhỉ, hãy cứ biết rằngmột phụ nữ người Bồ Đào Nha đến
quét dọn căn hộ và mang quần áo, chăn ga gốibẩn của tôi đi giặt vào chiều
thứ Năm hàng tuần. Ít ra thì đó cũng là người phụnữ làm một công việc
đáng tôn trọng.
- Trong hệ tư tưởng của ngài, phụnữ nên ở nhà với một mảnh giẻ lau và
một cây chổi, phải vậy không?
- Trong hệ tư tưởng của tôi, phụnữ không tồn tại.
- Ngày càng khá hơn rồi đấy. Hộiđồng giám khảo của giải Nobel hẳn phải
say nắng ra trò vào cái ngày họ bỏ phiếucho ngài.
- Lần đầu tiên chúng ta có cùngquan điểm. Giải thưởng Nobel này là một
đỉnh điểm trong lịch sử các vụ hiểulầm. Trao cho tôi, cho chính tôi đây này,
giải thưởng Nobel văn chương cũngtương tự như trao giải Nobel hòa bình
cho Saddam Hussein vậy.