- Hoan hô. Tôi thích những ngườicó khả năng nói những lời dối trá trơ
trẽn như vậy.
- Phát ngán thật thôi, đó là sựthật. Tôi đã đọc tất cả các tác phẩm của
ngài.
- Với sự đe dọa của một khẩu súnglục chứ gì?
- Do ý chí của riêng tôi - không,ý muốn của riêng tôi thôi.
- Không thể thế được. Nếu đã đọctất cả các tác phẩm của tôi thì cô sẽ
không thể trông như tôi đang nhìn thấy.
- Và chính xác thì ngài đang nhìnthấy gì ở tôi?
- Tôi nhìn thấy một cô ả hèn mọnvô vị.
- Ngài cho rằng mình có thể nhậnthấy điều đang diễn ra trong đầu cô ả
hèn mọn vô vị này ư?
- Lạ chưa, trong đầu cô có cái gìđó đang diễn ra à? Tota mulier in utero 2.
- Than ôi, tôi đâu có đọc cáctiểu thuyết của ngài bằng bụng. Thế nên ngài
sẽ buộc phải chịu đựng những quanđiểm của tôi.
- Cứ việc, hãy thử nghe cái mà côgọi là "quan điểm".
- Trước hết, để trả lời cho câuhỏi đầu tiên của ngài, tôi không thấy buồn
chán dù chỉ trong giây lát khi đọchai mươi hai cuốn tiểu thuyết của ngài.
- Như thế thì thật lạ. Tôi cứnghĩ là đọc mà không hiểu thì phải chán mới
đúng chứ.
- Thế còn viết mà không hiểu, nhưthế có buồn chán không?
- Cô muốn ám chỉ là tôi khônghiểu những gì mình viết ra ư?