- Đừng huênh hoang như vậy chứ.Saddam nổi tiếng hơn ngài nhiều.
- Chuyện bình thường thôi mà, vìngười ta đâu có đọc tôi. Nếu người ta
đọc tôi, tôi sẽ trở nên độc hại hơn và vìthế, sẽ còn nổi tiếng hơn ông ta.
- Chỉ có điều người ta không đọcngài. Ngài giải thích sao về chuyện cả
thế giới từ chối đọc ngài?
- Bản năng bảo tồn. Phản xạ miễndịch.
- Ngài lúc nào cũng tìm ra nhữngcách giải thích có lợi cho mình. Thế nếu
công chúng không đọc ngài chỉ đơn giảnlà vì ngài chán ngắt thì sao?
- Chán ngắt ư? Lời nói uyển ngữmới cao nhã làm sao. Tại sao cô không
nói là như cứt?
- Tôi không thấy cần phải sử dụngđến ngôn từ tục tĩu. Nhưng đừng né
tránh câu hỏi của tôi chứ, ngài thân mến.
- Tôi mà chán ngắt ấy à? Tôi sẽ đưa ra cho cô một câu trả lời đẹp rực
rỡvới thiện tâm: tôi không biết gì về chuyện ấy cả. Xét trong tất cả những
cư dâncủa hành tinh này, tôi là người ở vào vị trí bất lợi nhất để biết được
chuyệnđó. Kant chắc chắn sẽ nghĩ Phê phán lý tính thuần túy là một
cuốnsách rất lý thú, và đó không phải lỗi của ông ấy: ông ấy ở quá gần. Tôi
cũngxét thấy mình buộc phải hỏi lại cô, thưa quý cô, cái câu hỏi hết sức trần
trụicủa cô rằng: tôi có chán ngắt không? Câu trả lời từ một người ngu ngốc
như côhẳn sẽ thú vị hơn câu trả lời tôi đưa ra, ngay cả khi cô chưa hề đọc
những gìtôi viết, điều ấy thì khỏi cần nghi ngờ gì nữa.
- Nhầm. Ngồi trước mặt ngài là một trong những người hiếm hoi đã đọc
haimươi hai cuốn tiểu thuyết của ngài, không hề bỏ sót lấy một dòng.
Lão già mắc chứng béo phì sữngngười trong vòng bốn mươi giây.