- Ồ! Cô ấy đã đọc Zweig! Cô ấymới học thức làm sao! Cô thấy đấy, quý
cô vô vàn thân mến, những kẻ lỗ mãnggiống như tôi đây vẫn bám vào
Montherlant, mà hình như cô chưa hề đọc qua tácphẩm nào của ông ấy. Tôi
thương hại phụ nữ, thế nên tôi căm ghét họ, và ngượclại.
- Chính vì ngài có những tình cảmlành mạnh đến thế dành cho phái nữ
chúng tôi, hãy giải thích cho tôi biết tạisao ngài đã tạo ra tới bốn mươi sáu
nhân vật nữ.
- Đừng hòng: chính cô mới làngười phải giải thích cho tôi hiểu về chuyện
đó. Tôi sẽ không từ bỏ màn tiêukhiển thú vị như thế để đổi lấy bất cứ thứ gì
khác trên đời.
- Cắt nghĩa để ngài hiểu tác phẩmcủa chính mình đâu phải là việc của tôi.
Đổi lại, tôi có thể chia sẻ với ngàivài nhận định.
- Làm ơn tiến hành đi.
- Tôi sẽ tiết lộ cho ngài một mớhỗn độn những nhận định. Ngài đã viết
những cuốn sách sau không có nhân vậtnữ: Khoa biện giải về chứng khó
tiêu, dĩ nhiên...
- Tại sao lại "dĩ nhiên"?
- Coi nào, bởi vì đó là một cuốntiểu thuyết không có nhân vật chứ sao.
- Vậy ra đúng là cô đã đọc tôi,ít ra cũng có đọc một phần.
- Phụ nữ cũng không xuất hiệntrong Dung môi, Những giọt lóng lánh cho
một cuộc tàn sát, Tượng Phậttrong ly nước, Mưu sát sự xấu xa, Thiên tai
trọn vẹn, Cái chết và tôi vượt qua,thậm chí cũng không có trong cuốn Bài
Poker, Phụ nữ, Những người khác -chuyện này mới là đáng ngạc nhiên.
- Sự tinh tế từ phía tôi mớituyệt làm sao.