- Thì vào lúc năm giờ, cái cô hộlý ngớ ngẩn tin rằng việc tắm rửa cho tôi
từ đầu đến chân là việc có ích sẽ mòđến: lại thêm một ý tưởng của Gravelin.
Tắm táp hàng ngày, cậu thấy chưa?Vanitas vanita- tum sed omnia vanitas 2.
Thế nên tôi trả thù trongchừng mực có thể, tôi thu xếp sao cho mình xông
mùi hôi nhất có thể để khiến côả ngây thơ đó phải khó chịu, tôi nhồi vào
bữa trưa của mình hàng nhánh tỏi, đểtạo ra những biến chứng của hệ tuần
hoàn, và rồi tôi hút thuốc như một gã ngườiThổ cho tới khi cô ả thợ giặt của
tôi đột nhập.
Anh ta cười khẩy.
- Đừng nói ngài hút nhiều như thếchỉ nhăm mục đích duy nhất là khiến
cô nàng bất hạnh ấy phải ngạt thở đấy nhé?
- Thế cũng đủ là một lý do, nhưngsự thật là tôi mê xì gà. Nếu tôi không
chọn hút vào giờ đó, thì không có gì làám muội trong hoạt động này cả - tôi
dùng từ hoạt động, vì với tôi, hút thuốclà một mối quan tâm toàn phần,
trong quãng thời gian đó, tôi không chấp nhậnmột cuộc thăm viếng nào,
một hoạt động ngoài lề nào khác.
- Như thế rất thú vị, ngài Tachạ, nhưng đừng làm chúng ta chệch hướng:
những điếu xì gà của ngài không liênquan gì đến chuyện tiêu hóa.
- Cậu nghĩ thế à? Tôi không chắclắm đâu. Đành vậy, nếu chuyện ấy
không khiến cậu quan tâm… Thế còn việc tắm rửacủa tôi, chuyện ấy có lôi
cuốn cậu chăng?
- Không, trừ phi ngài ăn xà phònghoặc uống nước súc miệng.
- Cậu có biết là cô ả đĩ thõa đólột trần tôi ra, kỳ cọ những ngấn thịt nung
núc của tôi, dùng vòi sen xối nướcvào mông tôi không? Tôi chắc chắn là
việc ấy khiến cô ả hết sức thích thú, đượcướp mắm muối một kẻ béo ị
không phòng vệ, trần truồng và mày râu nhẵn nhụi. Tấtcả những ả hộ lý đó
đều mắc chứng ám ảnh. Chính vì lẽ đó mà các ả chọn cái nghềbẩn thỉu này.