- Sao kia?
- Đúng vậy, tôi làm công việcthanh lọc. Cuốn Nàng công chúa xứ Clèves
chẳng hạn: đó là một tiểuthuyết tuyệt hay nhưng nhiều đoạn quá dông dài.
Tôi đoán là cậu còn chưa đọccuốn đó, vậy tôi khuyên cậu nên đọc bản do
tôi rút gọn: một kiệt tác, một thứtinh hoa.
- Ngài Tach, ngài sẽ nói sao nếutrong vòng ba thế kỷ nữa, người ta xé bỏ
từ tác phẩm của ngài những trang bịcho là thừa?
- Tôi thách cậu tìm ra, dù chỉmột trang thừa trong sách tôi viết đấy.
- Madame de La Fayette cũng cóthể nhắn nhủ ngài một câu tương tự.
- Cậu không định so sánh tôi vớiả thợ may đó chứ?
- Nhưng xét cho cùng, ngài Tachạ...
- Cậu có muốn biết giấc mơ thầmkín của tôi không? Một sự thiêu hủy.
Một sự thiêu hủy đẹp đẽ toàn bộ các tácphẩm của tôi! Điều đó làm cậu ngạc
nhiên chứ, phải không nào?
- Quả vậy. Thế còn sau những tròtiêu khiển này?
- Trời ạ, cậu bị chuyện ăn uốngám ảnh quá mức rồi! Ngay khi tôi đổi chủ
đề, cậu liền buộc tôi phải quay lạivới chuyện đó.
- Chuyện ăn uống không hề ám ảnhtôi, nhưng chúng ta đã bắt đầu nói về
chủ đề này, vậy thì phải nói cho có đầucó đuôi chứ.
- Chuyện đó lại không ám ảnh cậusao? Cậu làm tôi thất vọng đấy, anh
bạn trẻ ạ. Vậy thì hãy nói về chuyện ănuống, bởi vì chuyện ấy không ám
ảnh cậu mà. Khi tôi đã thanh lọc chán rồi, đãphóng tiêu chán rồi, đã lượn
xuôi theo mốc chán rồi, đã chơi chán rồi, khinhững hoạt động mang tính
giáo dục này đã khiến tôi quên hẳn cái cảnh tắm rửaghê rợn, tôi bật tivi lên,