như bọn trẻ con xem những chương trình điên rồ củachúng trước món súp
panade hay món mì hình chữ. Quãng thời gian đó hết sức thúvị. Những
đoạn phim quảng cáo nối nhau không dứt, nhất là những quảng cáo vềthực
phẩm. Tôi bấm điều khiển để xác lập cho mình lớp quảng cáo dài nhất
thếgiới: với mười sáu kênh truyền hình châu Âu thì hoàn toàn có thể có
được nửagiờ đồng hồ quảng cáo liên tục không ngắt quãng, với điều kiện là
chuyển kênhmột cách thông minh. Đó là một vở nhạc kịch đa ngôn ngữ
tuyệt vời: dầu gội đầuHà Lan, bánh bích quy Ý, bột giặt sinh học Đức, bơ
Pháp, v.v… tha hồ thưởngthức. Khi những chương trình trở nên ngớ ngẩn,
tôi tắt tivi, bắt đầu có cảmgiác thèm ăn nhờ cỡ một trăm đoạn phim quảng
cáo vừa xem, tôi bắt tay vào chuẩnbị đồ ăn thức uống cho mình. Cậu hài
lòng rồi chứ? Cậu nên nhìn thấy vẻ mặtmình lúc này, khi tôi làm bộ lạc đề
lần nữa. Yên tâm đi, cậu sẽ có được mẩu tinđặc biệt của mình. Nhưng buổi
tối, tôi ăn khá nhẹ nhàng. Tôi bằng lòng vớinhững món nguội như chả heo,
thịt mỡ nấu đông, mỡ lá sống, dầu lấy từ một hộpcá xácđin - cá xácđin thì
tôi không ưa lắm, nhưng nó ướp hương cho dầu: tôi vứtsạch cá xácđin, giữ
lại nước cốt, tôi uống thứ nước đó nguyên chất. Trời ạ, cậusao vậy?
- Không có gì. Xin ngài cứ nóitiếp.
- Sắc mặt cậu kém lắm, tôi camđoan với cậu như vậy. Kèm với những thứ
đó, tôi uống một loại nước dùng rất béođã chuẩn bị từ trước: tôi đun sôi
miếng bì lợn, những khúc chân giò, phao câugà, xương lẫn tủy cùng với
một củ cà rốt. Tôi thêm vào đó một muôi mỡ lợn, nhấccủ cà rốt ra rồi để
lạnh suốt hai mươi tư giờ. Thực ra, tôi thích uống thứ nướcdùng này khi nó
đã nguội, khi mỡ đã đóng váng và tạo thành một dạng nắp vunglàm cho môi
bóng nhẫy. Nhưng cậu đừng lấy làm khó chịu, tôi không lãng phí thứgì sất,
đừng có nghĩ là tôi vứt những thứ thịt tinh túy đó đi nhé. Sau thờigian sôi
dài như thế, những thứ thịt này, khi ở dạng chất nhờn, lại có được cáichúng
đã mất đi ở dạng nước ép: phao câu gà là một món cao lương mỹ vị, thứ
mỡvàng đã ở dạng cô đặc và bông xốp... Cậu làm sao vậy?