- Tôi... Tôi không rõ. Có lẽ làchứng sợ chỗ kín. Chúng ta không thể mở
cửa sổ ra sao?
- Mở cửa sổ, vào ngày 15 thángGiêng ư? Cậu đừng hòng nghĩ đến
chuyện đó. Thứ ôxy đó sẽ giết cậu mất. Không,tôi biết cái cậu cần trong
trường hợp này.
- Cho phép tôi ra ngoài một lát.
- Chớ nên làm vậy, hãy ở lại chỗkín gió. Tôi sẽ pha cho cậu một cốc
alexandra theo phong cách của riêng tôi,với bơ nấu chảy.
Vừa nghe những lời này, sắc mặttái nhợt của nhà báo chuyển sang xanh
lét: anh ta chạy vội ra khỏi phòng, ngườicúi gập, tay che miệng.
Tach lăn xe hét tốc lực đến bênkhung cửa sổ trông ra phố và hết sức mãn
nguyện được thấy gã khốn khổ quỳ mọprồi bò rạp ra đất mà nôn.
Người béo phì thì thầm trong cáicổ họng bốn ngấn thịt của mình, bộ dạng
vô cùng hớn hở:
- Hạng tầm thường thì làm sao đọđược với Prétextat Tach.
Ngồi khuất sau tấm rèm mỏng, ôngcó thể tha hồ tận hưởng niềm vui thú
được quan sát mà không để ai trông thấy,và ông thấy hai người đàn ông từ
quán cà phê phía đối diện lao vụt ra và hấptấp chạy về phía đồng nghiệp
của họ, người vừa nôn thốc nôn tháo và giờ đang bòlăn bò toài ngay trên
vỉa hè, cạnh máy ghi âm còn chưa kịp tắt: vậy là chiếc máyđã thu luôn tiếng
anh ta nôn mửa.
Nằm thẳng cẳng trên một băng ghếdài của quán rượu, nhà báo cũng đã
tạm hồi tỉnh lại. Thi thoảng anh ta lại lặplại, mắt gườm gườm:
- Đừng ăn nữa... Đừng bao giờ ănnữa...