Bọn họ cho anh ta uống một chútnước ấm, anh ta dò xét nó với vẻ nghi
hoặc. Các đồng nghiệp muốn nghe cuộn băngghi âm; anh ta ngăn lại:
- Đừng mở ra nghe trước mặt tớ,tớ van các cậu. Bọn họ gọi điện cho vợ
của nạn nhân, cô liền lái xe đến đón anhta; khi anh ta đã đi khỏi, rốt cuộc
người ta cũng có thể bật chiếc mấy thu âmlên. Những lời lẽ của nhà văn gây
nên sự chán ngấy, những tràng cười và nhiềucảm hứng:
- Lão già này đúng là một mỏvàng. Đó là từ tôi dùng để gọi một nguyên
mẫu.
- Lão ta đê tiện một cách tuyệtdiệu.
- Ít ra đây cũng là một kẻ thoátđược khỏi hệ tư tưởng ôn hòa.
- Và khỏi hệ tư tưởng tầm thường!
- Ông ta có cách khiến đối thủphải cứng họng!
- Ông ta quá giỏi. Tôi sẽ khôngnhận xét như vậy về anh bạn của chúng ta
đâu. Cậu ấy thật sự đã mắc vào mọi cáibẫy.
- Tôi không muốn nói xấu ngườivắng mặt, nhưng sao lại nảy ra ý đặt cho
ông ta những câu hỏi về chuyện ăn uốngkia chứ! Tôi biết lão già to béo này
sẽ không để yên đâu. Khi có được dịp mayphỏng vấn một thiên tài như vậy,
chớ nên động đến chuyện ăn uống.
Trong thâm tâm, đám phóng viênrất mừng rỡ vì đã không bị đặt vào vị trí
của người thứ nhất hay người thứ hai.Tự đáy lòng, họ biết rằng, nếu ở vào
vị trí của hai kẻ bất hạnh kia, họ cũng sẽđề cập đến cùng những chủ đề đó,
hẳn rất ngớ ngẩn, nhưng là bắt buộc, và họ vuimừng vì không phải gánh vác
công việc bẩn thỉu này nữa: người ta đã nhường lạicho họ vai trò đẹp đẽ và
họ sẽ tận dụng cơ hội, điều ấy không ngăn được họ chếgiễu những nạn nhân
đôi chút.