- Ngài Tach, tôi tin rằng chúngta đang lạc đề lần nữa…
- Tôi không đồng ý. Cái tình tiếtthường nhật này đồi bại tới mức khiến
cho tiêu hóa của tôi bị rối loạn. Nênnhớ! Tôi đơn độc và trần như nhộng
trong nước, nhục nhã, béo đến dị dạng trướccái sinh vật mặc quần áo đó, kẻ
mỗi ngày lại lột trần tôi ra với vẻ mặt đạo đứcgiả chuyên nghiệp hòng che
đậy việc quần lót của cô ả đang ướt sũng, nếu như ảchó cái đó có mặc quần
lót, và khi trở lại bệnh viện, tôi chắc chắn rằng cô ảsẽ kể chi tiết cho mấy cô
bạn gái nghe - giặt những đồ đĩ thõa - có lẽ các ảcòn…
- Tôi xin ngài đấy, ngài Tach!
- Thế đấy, anh bạn thân mến,chuyện này sẽ dạy cho cậu biết cách thu âm
lời nói của tôi. Nếu ghi chép nhưmột nhà báo chính trực, cậu có thể kiểm
duyệt những điều tục tằn đến cùng tuổitác mà tôi đang huyên thuyên với
cậu đây. Trái lại, với cái máy ghi âm, khôngcó cách nào để phân loại những
lời vàng ngọc và những lời lẽ tục tĩu tôi thốtra.
- Và sau khi cô hộ lý đi khỏi?
- Đã đến đoạn sau rồi hả? Cậu làmviệc nhanh nhảu quá nhỉ. Tắm xong thì
đã hơn 6 giờ tối. Ả điếm đó tròng vàongười tôi bộ pijama, như những em bé
được người ta tắm rửa rồi bọc trong chiếcquần đóng bỉm trước khi cho bú
bình lần cuối. Lúc đó, tôi cảm thấy mình giốngtrẻ con đến nỗi tôi bắt đầu
chơi.
- Ngài chơi ấy à? Chơi gì kia?
- Bất cứ trò gì. Tôi đua trênchiếc xe lăn của mình, tôi tổ chức một cuộc
lượn xuôi theo mốc như trong môntrượt tuyết, tôi chơi phóng tiêu - hãy
nhìn lên tường mà xem, phía sau cậu ấy,cậu sẽ thấy những vết lỗ chỗ - hoặc
là, tuyệt đỉnh vui thú, tôi xé những trangdở ẹc trong những tác phẩm kinh
điển.